Chuyện Sách

Đến kíếm một người có chung thói quen đọc sách giấy cũng khó..

Khó tính quá chăng?

Tôi yêu những cuốn sách từ ngày còn bé, lúc ấy tất cả gia tài sách là mấy cuốn tuyển tập truyện cổ tích hay sách viết về lịch sử của ông nội. Ngày ấy tôi mân mê và tập tò đọc từng trang một. Mỗi lần đọc lại thấy thương những nhân vật hiền lành, tức giận ghê gớm với mấy vai phản diện, nhiều hơn một lần mong ước được gặp ông bụt hay cô tiên…

Năm lớp 7, tôi lần đầu tiên cầm trên tay cuốn sách lịch sử mà không nhớ rõ tên là gì, viết về người dân mình kiên cường chống giặc và vùng lên sau cả trăm năm Pháp đô hộ. Lúc đó trong tâm hồn một đứa trẻ mới lớn, Việt Nam là cái gì đó oai hùng và kiêu hãnh lắm. Có lẽ đó cũng là lý do tôi yêu môn Lịch sử, thích những giờ học Sử ngày còn mặc quần tây xanh áo sơ mi trắng..

Có một điều tôi luôn nuối tiếc,mãi đến tận sau này, là khi ông nội mất, các cô bác chia nhà, rồi tủ sách của ông cũng không biết đã ở đâu. Chuyện người lớn con nít nào được xen vào, tôi chỉ nhớ đã có những ngày họp gia đình rất căng thẳng, sau đó sân nhà đầy xi măng cát đá, rồi nhà ai người nấy về… Khi lớn lên tôi hỏi ba mẹ và cô bác mình, nhưng không ai có ấn tượng về những cuốn sách ấy.

Thôi thì để những ký ức ấy trong tôi thôi cũng được, không gì hiện hữu, những chắc chắn trong đầu tôi sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh những cuốn sách của ông – nơi một phần tuổi thơ tôi thuộc về.

Image

Tôi bây giờ vẫn giữ thói quen đọc sách giấy mỗi lúc có thời gian rảnh, và chưa hề có ý định sẽ thôi không đọc nữa vào một lúc nào đó.

Image

Tôi đã đọc đâu đó nói rằng, nếu một ngày bạn dành ra 30 phút đọc sách, một tuần đọc hết một cuốn, thì một năm bạn đọc được trung bình 50 cuốn sách. Vậy nên khi đọc những báo cáo như trung bình người Việt chỉ đọc 3 cuốn sách mỗi năm, trong đó đến 2,3 cuốn là sách giáo khoa, là lòng lại ngổn ngang..

Thật ra việc đọc sách là sở thích của mỗi người, mà sở thích thì mỗi người mỗi khác. Nhưng tôi sợ ngày càng ít đí những người trân quý những cuốn sách hay, hay sợ không còn bắt gặp hình ảnh ai đó cầm sách ngấu nghiến, mân mê và đồng điệu trong chính cuốn sách tưởng như vô tri.

Tôi cho phép bản thân mình được quyền ích kỷ như vậy, để nhắc nhở chính mình đừng bị cuốn theo đa số rồi bỏ quên những giá trị mà sách mang lại, để làm động lực không ngừng truyền lửa với những người thân xung quanh về thói quen đọc sách.

Đọc vì mê.

Đọc vì thích.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s