Ngày phải xa

Tự nhiên tôi rùng mình, lòng buồn tênh, khi nghĩ tới ngày nào đó, hình như cũng gần thôi, tôi phải xa ngôi nhà này….

……….

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp thảnh thơi như thế này, ý là một ngày cuối tuần thức dậy trễ sau khi thức đến 2h sáng để coi “A moment to remember”, ý là sau đó ẩm ương lục đục xuống nhà tìm món gì ăn lót cái bụng kêu ầm ĩ, ý là ăn xong lại nằm khểnh ra ghế, với lấy cuốn tạp chí lật hết trang này đến trang kia.

Một mình tôi ở nhà, dì chú đã về Đà Lạt từ tối qua và chị thì đi làm, hôm nay tôi được nghỉ. Hôm nay chính xác là những ngày của tôi cách đây 2 năm, khi còn là sinh viên năm nhất và năm hai đại học, cuốn theo mùng mền chiếu gối và cả xe đồ đạc đến nhà dì. Tôi có bàn ghế mới, kệ sách mới, tủ mới, căn phòng mới, và cả cánh cửa mới, nơi mở ra không còn là nắng là gió lùa như phòng cũ ở Đà Lạt, mà chỉ toàn nhà là nhà.

Và dì chú chứa chấp tôi, đứa lơ đãng ngáo ngơ, đôi khi là lười biếng. Tôi và chị, chúng tôi chiếm hữu nguyên một tầng 3 căn nhà, một phòng cho việc học và sinh hoạt, một phòng trong tối và ấm hơn dành cho việc ngủ. Chúng tôi hay đùa đó là căn phòng thần thoại, vì một khi đã vào trong đó, chỉ muốn ngủ, và khi đặt lưng xuống ngủ, thì ngủ rất sâu, bất chấp trời nóng hay tiếng quạt vù vù.

Có một sự thật không phải bàn cãi và chứng minh, đó là dì nấu ăn cực ngon, tôi lục mãi trong từ điển của mình nhưng không biết diễn tả những món ăn của dì bằng từ gì xứng đáng hơn từ ngon, nhưng kiếm mãi không ra từ nào phù hợp, thôi thì để những bức hình nói thay tôi:

Canh chua cá lăn - món thần thánh của dì
Canh chua cá lăn – món thần thánh của dì
Rau trộn nè
Rau trộn nè
Bún bò + ghẹ :3
Bún bò + ghẹ :3

Các món ăn thì nhiều, nhưng chúng tôi thường không kiềm chế nổi bản thân chờ thêm một chút để chụp hình. Nhưng dù không có hình, chỉ cần nhắc đến món nào là tôi có thể hình dung ngay được mùi vị và hình dạng của nó, trong vòng 2 nốt nhạc  (thật)

Cứ vậy dì cho 3 người chúng tôi thưởng thức từ món này đến món khác, ai cũng tròn lăn quay (à, trừ chị tôi ra, chị í giữ eo), và đến bây giờ khi tôi đi làm, cứ háo hức đến buổi trưa để được ăn cơm dì nấu mang theo trong những chiếc hộp bé xinh.

Ai đó nói khi ở cùng nhà bà con thì bất tiện hoặc mất tự do, nhưng tôi thì không cảm thấy vậy, ở đây chúng tôi là một gia đình, cùng có những buổi cơm, cùng dọn dẹp, cùng ngồi đầy đưa cà riềng cà tỏi. Có lẽ một phần lý do là do chú tôi khá dễ tính, chú như gấu vậy, tròn tròn dễ thương, lại rất tốt bụng. Chú không khó tính như ba, nhưng vẫn luôn là người giữ kỷ luật trong nhà. Chú có một tật là có gì ngon thì hay mang về nhà, hối cả nhà xuống ăn cho mau, thương lắm.

Nắng lại buông xuống xuyên qua cửa kính, len lỏi qua lớp màn cửa trắng kem, căn nhà im phăng phắc..

…………….

Và tôi nhớ, nhớ những ngày tôi đã từng ở đây, nhớ những ngày “chủ nhật vui vẻ”, khi cả nhà cùng nhau dọn dẹp, dì thì nấu ăn thơm phức, chúng tôi chỉ mong làm xong nhanh để được đánh chén. Cứ như vậy, mà đã 4 năm trời trôi qua, kể từ khi tôi có mặt trong căn nhà này, cùng chị tôi.

Thật sự tôi sợ một ngày nào đó tôi phải đi xa căn nhà này, sợ cảnh ở riêng, sợ cảnh ăn cơm bụi, vì bây giờ chúng tôi đã đi làm và sắp ra trường, không thể cứ ở mãi với dì và chú được, mặc dù nhà rộng thênh thang. Chúng tôi biết, dì chú cũng cần có khoảng riêng của mình.

Tự nhiên tôi chới với, vì hình như ngày đó cũng không còn xa nữa………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s