Con trời cho

Mất kinh hơn 3 tháng nay, mẹ cứ đinh ninh là chứng kinh nguyệt không đều, thời con gái mẹ vẫn thường không ra máu 2 3 tháng liền.

Đến tháng thứ 5, mấy bà cô hàng xóm cứ hay quở mẹ dạo này mập thế, mẹ giật mình nhìn xuống bụng.

Ba không việc làm. Mẹ bán buôn bữa được bữa không. Na thì còn nhỏ. Giờ mà có bầu nữa thật không biết làm sao.

Nhưng mẹ bầu thật. Cái bụng bè ra như hồi bầu Na. Ai nhìn cũng bảo “lại thêm đứa con gái nữa”.

Mẹ giấu mấy cô trong nhà, không ai biết mẹ đang có mang cho đến tháng thứ 7 bụng to quá không giấu nổi. Nghe tin ba chỉ biết im lặng.

—-

Cô Liễu nằm ngủ mà rùng mình.

Nghĩ đến cảnh gia đình ba mẹ tiền không việc làm không, nghĩ đến tương lai hai đứa nhỏ mà ngủ không được.

Sau này ba mẹ cứ nhắc hoài câu chuyện ấy, rằng cuộc đời không ai biết ngày mai, con cái ba mẹ lớn lên học hành đàng hoàng tự lập làm ăn có chút đỉnh, không phải sống lại cái nghèo khó của ba mẹ ngày xưa.

—-

Mẹ không sắm sửa đồ cho đứa thứ 2 nhiều. Phần không có điều kiện, phần cứ nghĩ là con gái xài đồ của Na cũng được. Mẹ cũng không siêu âm gì trong suốt thời gian ấy.

3h chiều 10/8/1998, mẹ đau bụng khi vừa đi bán về, ba chạy qua gọi bà Trẻ rồi lấy chiếc xe cô Liễu cho mượn mấy ngày đi đẻ chở mẹ lệ bệnh viện. Ba quay về nấu nước sôi lấy đồ. Ấm nước chưa sôi đã nghe bà Trẻ gọi đẻ rồi Tí ơi, con trai, 3 kí lô 3.

Ba vừa run vừa mừng. Sao đẻ nhanh quá, mà lại là con trai à, ba chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nước sôi ba tức tốc chạy qua nhà Ngoại báo cho mấy dì, thời đó khônh có điện thoại, rồi phi lên bệnh viện, con trai thật, ba mừng húm cứ đi qua đi lại ở hành lang bệnh viện mà không biết mình đi đâu.

Và Nu chào đời như thế.

—-

Ba sợ bệnh viện.

Sợ cái lạnh và cái không khí đầy mùi sát trùng. Cái sợ cố hữu không lý do.

Mẹ sanh, ba chỉ chạy vòng ngoài. Nấu cơm bỏ cà-mên đưa vào cho mẹ, rồi ra ngay. Chập sau quay lại lấy quay về, không nán lại thêm chút nào, cũng không bế con hay nhìn con.

Vậy mà tới Nu ba khoái quá, vài lần nán lại nhìn mặt con một chút, vẫn cái kiểu lúng túng không biết nhét mình vào đâu.

—-

4 tháng Nu ăn bột.

Nu lớn nhanh, mập tròn người đầy ngấn, sữa mẹ không đủ nên dặm thêm bột Dielac. Mỗi bữa một chén đút không kịp với cái miệng há ra chờ ăn.

Ăn xong nằm tự chơi, rồi ngủ. Dễ và hiền như cục đất. Cũng không đau ốm gì.

Mẹ vì thế có thời gian móc len, vừa chăm con vừa nhận hàng về móc, cũng đủ mua thức ăn.

—-

Nu 6 tháng thì ba có việc làm.

Công việc đúng nghĩa. Làm lái xe nhà nước, cô Liễu xin cho ba.

Mỗi ngày ba dậy sớm mua bánh căn cho mẹ, giặt tã của Nu rồi đi làm đến chiều. Tháng lương đầu tiên ba đưa mẹ mà rớt nước mắt, mấy trăm ngàn không đủ thiếu gì, nhưng mừng vì công việc ổn định.

—-

Nu lớn lên mỗi ngày. Ba cũng chạy hết đời chủ tịch này đến chủ tịch khác. Tết đến ba được cơ quan cho mấy hộp bánh kẹo, vậy là tết này trong nhà cũng có được chút gì.

Cả gia đình sống như thế, cuộc sống chậm chậm trôi đến khi cô Hai bán nhà, không khí một lần nữa có sự xáo trộn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s