“Chiếp un un?
Un un. Chiếp un un?
Un un”
Nguyễn Nhật Ánh đúng thật là nhà văn của thế giới con trẻ ngây ngô, duyên dáng và trong trẻo.
Đọc truyện của ông, tôi thấy lòng mình thong dong lạ thường, những cảm nghiệm rất đỗi giản dị mà chỉ đến khi đoc truyện của ông tôi mới chợt nhận ra, những ký ức thân quen ngỡ đã lạc đâu mất giờ đây lại xun xoe nhảy múa.
Và “chúc một ngày tốt lành” lần này cũng vậy. Tôi chỉ mới đọc 2/3 cuốn sách, nhưng câu chữ vân vi kỳ diệu quá, phải ngồi viết ra những cảm xúc lúc này. Mà cần gì phải đến hết cuốn sách, có “một mẩu thôi, nhưng đó là mẩu tốt lành thì cuộc đời đã vô cùng tươi đẹp”
Còn đoạn hội thoại ở trên nghĩa là thế này:
“Bạn có khỏe không?
Tôi khỏe. Bạn có khỏe không?
Tôi khỏe”
(Ngoại ngữ của loài heo)
Tôi tin những câu chuyện trẻ con đời thường đầy màu sắc cùng những nhân vật ngây ngô trong sáng của ông mãi là món quà tuyệt vời nhất của trẻ con, đặc biệt là trẻ con thành phố.
Tôi may mắn được là trẻ con quê mùa, những ngày mặt mũi lấm lem, những ngày trèo cây trèo rào, cứ ngỡ mình là siêu nhân đi thám hiểm vũ trụ (lúc ấy là những đường đất ẩm) để giải cứu thế giới này…
Và chính vì thế, tôi tìm mình ngày bé nơi trang sách của Nguyễn Nhật Ánh, để rồi đồng điệu bằng những cung bật cảm xúc vô ưu trong trẻo mà các nhân vật của ông mang lại, để sống lại dù chốc lát tuổi thơ dữ dội…
Còn gì tuyệt vời hơn thế?
lat dat de thuong qua di!
Lat dat nghe phone nua!
Lật đật dễ thương mà 😀