Tuổi tác luôn là nỗi ám ảnh với phụ nữ, nhưng không phải tất cả!
Những người phụ nữ tôi biết và yêu mến, họ không sợ già…..
Trong mắt tôi, mẹ của những ngày tôi ý thức được tình thương của mình cho mẹ, và mẹ của bây giờ, không khác đi nhiều, có khác chăng là kiểu tóc và những bộ đồ mẹ bận.
Vẫn nụ cười rất tươi, rất giòn, vẫn đôi mắt sâu, vẫn làn da sáng dù đã gần 50. Những ngày tôi mới lớn, đi theo bạn bè, hay than với mẹ rằng dạo này hình như con…hơi già mẹ ơi. Mẹ cười sảng khoái, bảo con nít ranh. Lớn lên tí nữa đi học đại học, thấy bạn bè hay dùng mỹ phẩm, cũng đua đòi gọi mẹ hỏi mua kem phấn.. Mẹ không cho xài bất cứ loại mỹ phẩm nào, bảo ngơ quá, đánh sớm hư da sớm chứ gì.
Vậy nên con gái mẹ hơn 20 tuổi đầu mà không có đến ….một chai sữa rửa mặt của riêng mình. Mẹ bảo cứ dùng nước gạo hay mặt nạ tự nhiên, cười nhiều lên, yêu chân thành vào… là trẻ thôi.
Và tôi cảm ơn mẹ rất nhiều về những lời khuyên không thể hay hơn như thế. Không phải khuyên tôi nên dùng cái gì, đắp mặt nạ gì, mẹ cho tôi suy nghĩ chắc nịch rằng: Cứ nghĩ mình trẻ thì mình sẽ trẻ! Là những ngày đầu tôi bước vào đời, những ngày tôi rời xa vòng tay mẹ, có bạn bè mới, đến vùng đất mới. Là những vấp váp, những tâm sự tình yêu đầu đời,..
Mẹ tôi vẫn thế, vẫn cười , nụ cười viên mãn, vẫn suy nghĩ rằng: Cứ nghĩ Trẻ thì sẽ Trẻ, Cứ nghĩ Đủ thì sẽ Đủ. Vậy thôi.
Vậy thì với mẹ không có giới hạn tuổi già rồi.
Tôi cũng chỉ mong như vậy thôi.