Business Operation kiểu con nhà nông

Hôm nay vô tình lục lại Drive của Gmail, thấy nào là thư mục Ubag, Nhà Làm, Áo Len, Sawadi, 49, Tinh Tuý Đà Lạt mà cảm xúc bồi hồi không tả được. Cả một bầu trời mộng mơ dại khờ của một đứa con nhà bình dân nhưng máu kinh doanh đã ăn sâu từ bé.

Hôm nay ngồi đây với tư cách người của Coolmate, lại là một cái kinh doanh gì đó liên quan đến internet, đến bán hàng online, tự nhiên thấy cảm ơn cô gái 18-20 ngày đó, đã rất nôn nóng muốn khởi sự kinh doanh, đã không ngại nắng nóng nặng nhọc, kiếm tiền và tự học những bài học kinh doanh đầu tiên, để cô gái 25 bây giờ có những hành trang vững chắc hơn.

Áo Len Đà Lạt – vì nhà mình bán áo len 

Công việc đầu tiên trong đời của mình là đi bán búp bê cùng mẹ ở chùa Linh Quang, sau đó mẹ có quầy bán áo len trong chùa, và mọi thứ hạnh phúc tuyệt vời nhất thời niên thiếu xuất phát từ đây.

Ubag – vì mình tìm không được cái balo mình muốn mua 

Ubag được bắt đầu hồi năm 2 đại học, trong 1 đêm mình search Google “balo VNXK HCM” và không có 1 địa chỉ nào đáng tin cậy để chọn mua được. Ngay lập tức mình liên hệ cô bạn đam mê balo đặt câu chuyện làm website, fanpage bán hàng. Hai cô gái tuổi 19 mơ mộng đã rất may mắn không lỗ đồng vốn nào (về tiền), và ôm cả một núi balo tồn kho he he.

Rau củ sấy khô Nhà Làm – vì cô mình làm mứt 

Khi bắt đầu thực tập hồi năm 3, mình thấy mọi người cứ đặt mua rau củ sấy giòn (món ăn khá hot hồi 2016), trong khi cô mình ở nhà làm món đó chứ đâu 😀 Thế là sáng hôm sau gọi cô lấy 2 thùng lên công ty bán, bán kèm theo nước mác mác nữa, ai dè hết sạch. Thấy sướng quá làm tới luôn, lấy thêm mít sấy khoai sấy, làm chai đẹp, làm logo bao bì. Không có quảng cáo gì hết (vì chưa biết chạy), chỉ bán người quen, bán được đâu 3 tháng thì hết người quen, xong.

Nhà 49 – vì mình mãi một tình yêu Đà Lạt 

Nhà 49 là dự án mình nhớ hoài, vì kết hợp với quỷ Nhi thông minh lười biếng. Lại tiếp tục bán rau củ sấy, nhưng thêm món bánh tráng nướng mắm ruốc, cơm cháy tự làm. Hai cô sinh viên năm 4 mỗi tháng được ba mẹ gởi cho 2.5 triệu sống đi thuê 1 cái nhà vừa làm kho vừa làm xưởng làm cơm cháy. Hai cô vẫn đi làm văn phòng máy lạnh, thuê 3 nhân viên làm mọi việc, hai cô chỉ lên drive nhìn số thôi, và sau 2 tháng thì ngưng, do có bao nhiêu tiền vô nhân viên hết mặc dù doanh số cũng ổn, hai cô bỏ công ra nhưng chưa nhận được đồng nào :)))

Mình được gì?

Mình được nhiều, nhiều lắm:

  1. Nhanh chóng rút ra được những “bottle neck” của một dự án, tại sao một dự án không thể sống lâu/ làm sao để một dự án scale ra được- 3 key point là: thị trường đủ lớn, con người phù hợp, và hệ thống hoá
  2. Sản phẩm mình thích chưa chắc khách hàng đã thích, ý tưởng kinh doanh từ vấn đề của chính bản thân có thể đúng cho một nhóm người, nhưng không đông, cần loại bỏ những personal bias ra khỏi cách làm sản phẩm và tiếp cận khách hàng, một phần do bản thân mình có một cá tính hơi riêng biệt he he
  3. Một hệ thống quản lý là cần thiết dù ở bất kỳ quy mô nào. Cần biết được khách hàng đến từ đâu, hôm nay bán bao nhiêu, chi bao nhiêu, rõ ràng như ban ngày và luôn real-time, để còn kịp điều chỉnh hay .. dừng lại (vì thấy lỗ quá :))
  4. Một mentor là điều phải nghĩ đến trước tiên. Tìm một người thầy, một chuyên gia trong lĩnh vực, và mời họ làm cố vấn.
  5. Văn hoá phải đến từ Core-team. Nói chung mấy người sáng lập style như thế nào thì cả công ty sẽ như thế ấy :)) Mỗi khi có tình huống không như ý (mà sẽ rất thường xuyên), thì người đứng đầu cần soi lại mình trước.

Up vài cái ảnh để nhớ một thời ta đã yêu này:

Sài Gòn, 14/3/2019

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *