Xởi lởi trời cho

“Mẹ nói “Xởi lời trời cho”. Với mình xởi lởi là sự phóng khoáng thật tâm, cho đi như chính khi mình đang nhận, luôn cười và bình tâm trước sự bất công bất ngờ” Những ngày tháng 06 này rất đặc biệt, cảm giác như mình đang qua một cột mốc mới, đánh dấu sự trưởng thành thật sự, không còn sợ hãi, không … Continue reading Xởi lởi trời cho

Đi cafe nhé!

The Coffee House bỗng dưng trở thành nơi start up chúng tôi chọn làm nơi làm việc mỗi ngày, dù đã có chỗ ngồi trên văn phòng. Ở đây tôi nhận ra một điều rằng “Đi cafe nhé” mà mọi người thường nói với nhau không có nghĩa là đi uổng một cốc cafe, mà hơn cả là dịp để cùng nhau thưởng thức các … Continue reading Đi cafe nhé!

Nhà

Tôi may mắn nhất với chữ “Nhà”. Thật sự là vậy. Tôi có một ngôi nhà, “the home” đúng nghĩa ở nơi tôi sinh ra, Đà Lạt. Nơi những niềm hân hoan, tang bồng, chênh vênh, bềnh bồng của tôi được sẻ chia và nuôi dưỡng. Nơi chúng tôi luôn có bữa cơm gia đình vào cuối ngày, nơi chỉ thức đến 9h tối và … Continue reading Nhà

Trung Thu, của cả nhà

Với mình, Đồng Khánh là cái tên chứa cả một vùng trời tuổi thơ, nơi mà Đà Lạt lúc đó chỉ có 2 cửa hiệu bán là Đồng Khánh và Như Lan, nơi người lớn chỉ dám liếc mắt rồi đi thật nhanh chứ không dám ghé vào lâu sợ đám con nít đòi mua về, cái ngày mà bánh trung thu là cái gì … Continue reading Trung Thu, của cả nhà

Gòn mưa tháng Ba

Nhất quyết tôi sẽ nhớ lắm những ngày tháng này, những ngày tuổi trẻ rong đuổi và trải nghiệm đúng nghĩa. Đôi khi tôi tự hỏi điều gì khiến bản thân có thể kiên nhẫn đến thế, nhiều sức sống đến thế. Sáng sớm đi làm, tối dến đi học, khuya về cặm cụi gõ đồ án tốt nghiệp. Lắm lúc tôi mong những ngày … Continue reading Gòn mưa tháng Ba