Bác Hợp xây khách sạn, quán Karaoke và mời cả nhà xuống Sài Gòn chúc mừng.
Tất nhiên là Bác trả toàn bộ chi phí! Bác chuyển cho Ba đâu đó 2 hay 3 triệu, tiền xe và tiền ăn dọc đường. Đến nơi thì ở tại khách sạn của Bác.
Và thế là cả nhà khệnh khạng đồ đạc lên xe Thành Bưởi đi Sài Gòn – chuyến đi xa nhất từ đó đến giờ và là chuyến đi đầu tiên mà cả nhà đi chơi riêng cùng nhau. Trước đó toàn đi chung với các cô các bác hay nhà Ngoại.
Và đó là một chuyến đi thật khác – những trải nghiệm và ký ức khó có một lần nữa trong đời.
—
Mẹ dắt Na đến Dốc Nhà Làng để mua đồ đẹp đi chơi. Về cơ bản thì đồ đạc ở nhà cũng vẫn bận đi được, nhưng tại có sẵn tiền Bác gởi và muốn cả nhà trông sáng sủa một tí, mẹ mua cho mỗi người một cái áo mới. Na có được chiếc áo cổ Polo sát nách màu trắng, bận cùng với quần short đen caro chìm có sẵn. Đó cũng là chiếc áo cộc tay đầu tiên, ở Đà Lạt thì có bao giờ bận áo ngắn tay đâu chứ.
Cả tuần đó cả nhà cứ mãi háo hức chuyện sẽ đi chơi. Mẹ còn ra chợ Đà Lạt mua hẳn một cái giỏ caro có đính vải da nhìn rất sang vào thời đó để đựng đồ xách đi. Thật buồn cười là một trong những mối quan tâm lớn nhất là không biết có đủ tiền để ở đó đến lúc về không, lỡ người ta không cho mình chổ ngủ thì tính làm sao ^^
—
Có tiền làm cho con người ta tự tin mạnh dạn hẳn lên. Vừa đến Sài Gòn, Ba kêu một chiếc taxi chở về Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Ba nói dõng dạc là leo lên xe đi, có bao nhiêu đâu mà. Vì Ba là tài xế nên có biết đường, thành ra không sợ người ta chạy vòng vòng mới tới được điểm đến.
Bác Hợp chào đón gia đình không thể chu đáo hơn. Bác để cho gia đình tận 2 phòng riêng. Phòng có máy lạnh, có ga trải giường trắng tinh rất thích. Mãi đến tận bây giờ Na vẫn chưa hiểu tại sao Bác lại luôn tốt với gia đình như thế – một gia đình rất khác gia đình bác, lại chẳng cho Bác được cái gì. Ở đời có những cái duyên trời cho là thế.
Sắc Màu là một khách sạn đẹp. Trong những mảng ký ức mà Na nhớ được đến tận bây giờ, sau khi đi khá nhiều nơi, thì Sắc Màu vẫn là một khách sạn thật sự khác biệt. Đâu đó 15 – 16 phòng và hoàn toàn trệt, không lên lầu, không chồng chéo. Tất cả đều có cửa chính, cửa sổ, khoảng sân phía trước, đón nắng gió tự nhiên.
Nhà Bác Hợp thật sự rộng. Một bên là khách sạn, một bên là biệt thự cùng hồ bơi. Phía trước là nhà hàng – karaoke. Suy nghĩ duy nhất của Na lúc nhìn thấy mọi thứ là: tại sao nhà người ta có nhiều phòng thế, dọn dẹp chắc mệt lắm 😀
—
3 ngày ở Sài Gòn là 3 ngày cả nhà được ngồi ăn ở phòng ăn lớn, nhiều nhiều lắm món ăn trên bàn, được ở phòng riêng biệt, có người dọn phòng mỗi ngày, tắm xong còn có cả 2 chiếc khăn lông trắng to đùng. Thiên đường thật sự. Đến bây giờ muốn có một chuyến đi với những cảm xúc khát khao và bất ngờ như thế chắc hẳn không thực hiện được.
Na nợ Bác Hợp rất nhiều lời cảm ơn. Cảm ơn Bác đã tạo điều kiện cho gia đình có thêm thu nhập, cảm ơn Bác đã ngỏ lời cho Na vào ở cùng Bác khi học Đại Học ở Sài Gòn, cảm ơn Bác vì những năm tháng thực sự đáng nhớ với cả gia đình. Bác xuất hiện làm thay đổi hết mọi thứ, và cuộc sống cũng dần tốt đẹp hơn.
—
Gần 5 năm sau khi Nu vào Sài Gòn đi học, cả gia đình có cố gắng liên lạc để gặp Bác nhưng chưa được. Nghe nói Bác đã bán Sắc Màu, dời đi chỗ khác với các con.
Nhưng chắc chắn Na sẽ tìm gặp được Bác!