The Coffee House bỗng dưng trở thành nơi start up chúng tôi chọn làm nơi làm việc mỗi ngày, dù đã có chỗ ngồi trên văn phòng. Ở đây tôi nhận ra một điều rằng “Đi cafe nhé” mà mọi người thường nói với nhau không có nghĩa là đi uổng một cốc cafe, mà hơn cả là dịp để cùng nhau thưởng thức các món nước của quán cũng như cùng nhau chuyện trò. Và The Coffee House cũng là quán cafe đầu tiên mà mỗi lần trải nghiệm của tôi dù ở đâu cũng đều thân thiện và trọn vẹn. Ở đây có những trải nghiệm rất tinh tế mà tôi góp nhặt được từ không gian đến các bạn nhân viên, dành cho quán cafe trong tương lai gần của chính mình.
Một ngày đặc biệt, tôi bắt gặp được hình ảnh một cô trung niên ngang ngang tuổi với mẹ tôi, trong một quán cafe với những người rất trẻ, cô ngồi riêng một góc, lặng lẽ và tập trung. Để ý mới thấy cô đang ngồi cặm cụi vào laptop, xung quanh là sách học Tiếng Anh, trên bàn cô chăm chú ghi chép từng chữ với 2 màu xanh đỏ, lâu lâu lại phát âm ra một từ gì đó, lặp đi lặp lại. Lâu lâu tôi lại thấy mặt cô giãn ra, khẽ mỉm cười. Một hình ảnh làm ngày hôm đó nhẹ tênh tênh, lòng tôi cũng thế.
Lần sau nếu gặp lại, tôi nhất định sẽ bắt chuyện và nói lời cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì nguồn cảm hứng lao động và học hỏi rất lớn mà cô đang cho tôi ngày hôm đó.
Giờ thì tôi phải chạy ra Sân bay đón bạn hiền đi công tác về. Từ những ngày yêu nhau đến khi thành vợ chồng, việc chào đón ai đó khi trở về vẫn nguyên vẹn những cảm xúc hân hoan mà chúng tôi luôn muốn gìn giữ.
Sài Gòn, 13/04/2016