Kỳ diệu. Lôi cuốn. Bất ngờ.
Đó là những gì có thể diễn tả ngắn gọn cuốn tiểu thuyết này của Keigo.
Vẫn là giọng văn nhẹ nhàng, tài kể chuyện “có như không, không như có” quen thuộc từ “Bí mật của Naoko” đến “Phía sau nghi can X”, Keigo vẫn là xuất sắc trong việc kể một câu chuyện rõ ràng là hư cấu, không thực nhưng lại logic và đời thường đến bất ngờ.
Mình đặc biệt thích “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya”, bởi nó chất chứa rất nhiều thông điệp tưởng như đơn giản mà rất thấm thía và tinh tế, nhất là những câu chuyện về gia đình.
Mình cũng thích cách tác giả miêu tả tâm lý của nhân vật, nhất là nhân vật cậu học sinh cấp II có gia đình giàu có bỗng dưng nợ nần, bố mẹ cậu lên kế hoạch đi trốn nhưng cậu thì nửa muốn đi (vì sợ ở lại không biết bám víu như thế nào), nửa không muốn đi (vì không đồng lòng với cách bố mẹ bỏ trốn). Cậu viết thư cho ông già của tiệm tạp hoá và nhận được câu trả lời rằng “Trừ những sự chia xa mang ý nghĩa tích cực, những thành viên trong gia đình nên đi cùng nhau, nếu ghét bỏ nhau để rồi mỗi người một nơi, thì đó không phải là bản chất của một gia đình”. Cậu quyết định đi cùng bố mẹ, nhưng rồi bỏ cuộc giữa chừng, để rồi gần 15 năm sau cậu lại đau nhói lòng khi biết bố mẹ đã hy sinh tính mạng chỉ để cho cậu được sống.
Ông già của tiệm là hiện thân của tất cả những ấm áp, thấu hiểu, nhạy cảm mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được trong đời. Một người, một chỗ dựa để tâm tình thủ thỉ những điều khó phơi bày nhất trong lòng.
Với mình, người đó là mẹ. Càng đọc càng thấy mình may mắn vì có được một người để chia sẻ và thủ thỉ. Càng đọc càng mong muốn mình cũng được như ông già. Càng đọc càng thấy cuộc sống quá nhiều điều bât ngờ, mà chỉ cần nỗ lực một chút, có niềm tin một chút, thì cũng sẽ có được kỳ diệu như tiệm tạp hoá Namiya này mang lại.