Đều đặn mỗi ngày làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều, rồi chạy ù về đón và chơi với thằng em, em ngủ rồi có khi mở máy làm tiếp những việc dang dở.
Tôi làm những việc này với niềm vui và háo hức, với một tinh thần kỷ luật và cam kết. Tôi enjoy từng khung giờ từng công việc trách nhiệm tôi đảm đương.
Tôi bắt đầu ít gặp gỡ những người bạn lê la chỉ để nói chuyện phím, tôi gặp những người có cùng sở thích và quan điểm để chia sẻ và học hỏi từ họ.
Thời gian rảnh của tôi bắt đầu ít dần, và mỗi lần hở ra được tôi lại muốn cầm cuốn sách lên…
Và tôi tự hỏi điều gì là động lực thúc đẩy tôi đến thế.
Thì câu trả lời là đây:
[wpvideo uijlVA3U]
Em tôi, 15 tháng tuổi, đã đi học cho tôi đi làm, một em bé vui vẻ hạnh phúc.
Tôi may mắn có em trong đời. Để biết mình cần trân quý từng giờ phút trôi qua, để không bị xao lãng vào những thứ kém quan trọng, để hoàn thiện mình mỗi ngày tốt hơn.
Em cho tôi động lực vượt ra khỏi vùng an toàn comfortable zone của mình để dấn thân vào những vùng đất mới, những công việc mới.
Em cho tôi lực để bật dậy mỗi sáng, chạy đi làm việc để cho cả em và tôi những điều tốt nhất.
[wpvideo KjizOLOF]
Em cũng cho tôi cảm giác ấm áp, cảm giác tôi dành thời gian cho em mỗi ngày là không bao giờ lãng phí.
Từ ngày có em tôi không còn đọc sách self-help nữa, vì có em-help tôi rồi.
Cảm ơn em.