Tôi không tin vào số phận, nhưng lại tin vào cái duyên – cái duyên giữa người với người, cái duyên níu giữ con người giữa thênh thang cuộc đời.
10/10 những người thân quen khi biết chuyện đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, cố gặng hỏi lại liệu họ có nghe lầm, hay tất cả chỉ là chuyện đùa vui?
Mỗi lần như thế, tôi chỉ cười.
……..
Có những cuộc gặp gỡ không ai có thể dự tính được từ trước, tình cờ và vô thức.
Có những ánh mắt chất chứa mênh mông xúc cảm, âm ỉ và chực trào.
Có những khoảnh khắc in dấu khó phai mờ, đong đầy và an yên.
Hai mươi mốt là một năm tuyệt nhiên đẹp đẽ và tròn trịa, tôi có chuyến bay đầu tiên, tài sản đầu tiên, mô hình kinh doanh đầu tiên, công việc đầu tiên, đối tác đầu tiên, sự tin tưởng lớn, đầu tiên, trong đời.
……..
“Cuộc sống này thú vị, bởi ta không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó
Vậy nên, cứ yêu đi, được ngày nào hay ngày đó”
Tôi yêu, tôi cười cùng những câu chuyện đời mình. Có những lúc chính bản thân tôi cũng hoang mang tự hỏi liệu mình có quyết định đúng hay không, khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Không có câu trả lời ngay lúc đó, mọi thứ được trả lời rất rất lâu sau này, và nhiều khi, để có được sự lựa chọn, rất nhiều thứ phải đành bỏ lại phía sau.
Vậy nên tôi chỉ biết cười, cùng niềm thao thức đôi khi là hỗn mang trong lòng, khi ai đó hỏi liệu tôi đúng hay sai trước quyết định của đời mình.
…….
Hai mươi mốt, tôi cười nụ cười vô tư tròn trịa, sống hối hả cùng tuổi trẻ điên rồ, yêu thương chân thành bằng con tim chưa một lần có sẹo.
Hai mươi mốt, tôi ý thức rõ rệt trách nhiệm và sự trưởng thành của bản thân mình.
Hai mươi mốt, tôi từng ngày thực hiện ước mơ, ấp ủ và dự định cuộc đời mình.
…….
Mở mắt vào sớm tinh mơ giữa thành phố sương mù, tôi mở cửa sổ phòng để cơn gió lạnh bất ngờ ập vào, tê tái. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn đang quay quanh trục sinh hoạt vốn có hằng ngày, hình như chỉ có tôi đang có ý định tách khỏi trục-quay-bình-thường, để cho phép mình quay hướng khác, bằng cách khác.
Sẽ rất lâu sau này, tôi mới có thể kết luận được trục quay mới này là đúng hay sai, là hạnh phúc hay nỗi buồn.
……..
Những ngày tháng xa nhà đã dạy cho mười tám, mười chín, hai mươi và cả hai mốt của tôi hai điều:
Thứ nhất, chỉ có bản thân bạn, mới sống trọn vẹn cuộc đời của chính bạn, không ai khác, kể cả những người yêu thương bạn vô điều kiện.
Thứ hai, hạnh phúc ở đời rất giản đơn, do mình tự tạo nên, bằng niềm tin yêu và cả trái tim mình.
……..
Tôi không biết kết luận sau này của mình như thế nào, nhưng bằng cả trái tim, tôi phải cố để trục quay mới của mình là một cá thể tổng hòa của trục-quay-bình-thường, là trục quay của cảm xúc chân thành, của sự thi vị, và lòng biết ơn.
Tôi không biết kết luận sau này của mình như thế nào, nhưng tôi hiện tại cảm ơn rất nhiều về cái duyên mà tôi may mắn có được.
Đừng tò mò hay suy đoán gì, khi tôi chỉ biết cười.
Được sống cuộc sống của chính mình, đó là hạnh phúc.
……..
3.1.2015 – hơn một tuần trước khi bước qua hai hai chênh vênh.
Nhưng rồi sẽ thú vị.