Con trai,
Hôm nay là ngày đưa bà Ngoại đi xa, bà Ngoại của mẹ và bà cố của con.
Coca thiệt thòi hơn các cháu cố khác rồi, Coca không được gặp mặt bà cố Ngoại của con.
Khi biết tin bà mất là con đang 34w trong bụng mẹ, và mẹ con mình đã không thể di chuyển về gấp để gặp bà được. Mẹ cứ áy náy mãi chuyện này, Coca phải khoẻ mạnh bình an nhé, 2 tuần nữa mình sẽ về chờ sanh Coca và thắp nhang cho bà.
Mẹ không sống cùng bà nhiều, không như chị My, Út Ty hay Bo ở sát ngay bà, những gì mẹ nhớ về bà đó là bà chính là sợi dây kết nối cả gia đình mình lại với nhau, một người vóc dáng gầy, tóc bạc trắng với nụ cười phúc hậu và tiếng nói đầy uy lực con trai ạ. Bà ít nói, nhưng đã nói ra thì ai cũng nghe theo và phục cho sự sắc sảo ấy.
Điều mẹ nuối tiếc nhất, chính là thời gian tâm sự và gặp bà không nhiều, nhất là từ khi lập gia đình, mỗi lần về Đà Lạt thì thời gian cũng ít hơn và những lần gặp cũng thưa hơn. Lần đầu nghe tin bà lên Bệnh viện mẹ rất sợ, sau rồi bà lên Bệnh viện nhiều lần hơn, và mọi người dần quen với việc ấy.
Lần cuối mẹ nghe tin bà phải thở máy cũng chỉ cách đây vỏn vẹn 2 tuần, và mẹ vẫn đinh ninh bà lại khoẻ mạnh lại, như mọi lần…
Tết này mẹ không gặp bà và gởi bà cái bao lì xì đặc biệt được chuẩn bị từ trước nữa, mẹ vẫn cứ nghĩ sanh Coca xong mẹ sẽ ẵm Coca về thăm bà cơ, mọi thứ mong manh quá con trai à.