Tôi may mắn nhất với chữ “Nhà”. Thật sự là vậy.
Tôi có một ngôi nhà, “the home” đúng nghĩa ở nơi tôi sinh ra, Đà Lạt. Nơi những niềm hân hoan, tang bồng, chênh vênh, bềnh bồng của tôi được sẻ chia và nuôi dưỡng. Nơi chúng tôi luôn có bữa cơm gia đình vào cuối ngày, nơi chỉ thức đến 9h tối và thức dậy trước 6h30 sáng, để bắt đầu bằng một tách cafe sáng, bằng những mẩu chuyện về ngày mới sắp đến.
Một góc trước sân nhà, nơi ly cafe và mẫu chuyện được băt đầu
Căn phòng “tuổi thơ tôi” , bây giờ đã được chuyển nhượng cho chàng cọp nhỏ.
Và bây giờ, cũng là một ngôi nhà, một tổ ấm được xây dựng trên những nền tảng đó, trẻ trung hơn, sinh động hơn, thong dong hơn, và ít người hơn. Chính xác là chỉ có 2 người trẻ chúng tôi, cười giòn tan mỗi buổi chiều muộn đi làm về, cố gắng dù bận bịu mệt mỏi thế nào, cũng phải có những bữa cơm gia đình đúng nghĩa, cùng nhau.
Chúng tôi trân quý ngôi nhà, như trân quý chính tình cảm của nhau. Ngôi nhà, gian bếp, chứng kiến hết những ngày chúng tôi đi qua cùng nhau, những yêu thương, những cảm nghiệm, những chùng chình, những xốn xang mà chỉ chúng tôi mới hiểu được hết, và muốn giữ trọn vẹn điều đó cho chỉ riêng mình.
Còn rất nhiều điều chúng tôi muốn vun vén cho ngôi nhà này, cũng như còn rất nhiều yêu thương chúng tôi muốn dành cho nhau. Dù sẽ có những lúc chùng bước, những khi chệnh choạng, thì chúng tôi sẽ luôn nhớ mình vẫn còn một tổ ấm, để quay về, để sẻ chia, để ngồi cùng nhau trong những bữa cơm của gia đình.