Những điều tôi học được từ Quận 1

Rời khỏi “vùng an toàn” quận 7, tôi chèo ra quận nhứt để làm việc mỗi ngày. Note nhanh những điều tôi học được ở đây:

1. Chân dài thì đi với đại gia, hoa hậu thì cưới doanh nhân.

Điều này là chuẩn cmnr luôn các mẹ ạ. Ra đến quận Nhứt hoa lệ rồi, em mới hiểu được điều này một cách sâu sắc, cụ thể:

  • Có một sự khác biệt CỰC KỲ LỚN giữa những cô gái bình thường/ cá tính/ dễ thương và những cô gái kiêu kỳ
  • Kiêu kỳ ở đây được định nghĩa: Một, dứt khoát phải đẹp – chân thon dài, da trắng, tóc bồng bềnh, thơm, không cần vòng 1 vòng 3 khủng gì quá chỉ cần đầy đặn thôi là đủ để thu hút mọi ánh nhìn, ánh nhìn của sự trân trọng yêu quý cái đẹp ấy
  • Đàn ông ai chẳng thích chinh phục. Đàn ông đại gia thành đạt càng mong muốn chinh phục những cái khó hơn (bởi họ mới giàu đó). Cảm giác chinh phục một cô gái đẹp, một cô gái làm thiên hạ tò mò thèm khát, chắc là sướng lắm các mẹ ạ (em nghĩ thế)

Vậy đó, ở quận Nhứt bạn sẽ có cơ hội bắt gặp những cô gái như thế, nhưng không phải là thường xuyên nhé, chứng tỏ những cô gái kiêu kỳ làm hàng hiếm lắm. Hèn gì người ta tìm kiếm, tò mò thèm khát. Tin tức về chân dài đại gia lúc nào cũng được đón nhận nồng nhiệt là vì vậy đó.

2. Tiền ít tiền nhiều không quan trọng, nhưng nhiều tiền thì hạnh phúc hơn :))

Không phải mình xôi thịt nhưng thiệt là vậy các mẹ ạ :))) Đồng ý tiền bạc không phải là thước đo của hạnh phúc, nhưng nếu cô đơn mà có tiền thì cũng đỡ tủi thân lắm.

Mình nhận ra điều này khi nhiều lần thấy cảnh những người lao động nghèo mưu sinh trên những con đường hào nhoáng. Một sự đối lập thật sự. Có người dắt theo con nhỏ, có người mang cả vợ chồng. Những buổi trưa đi ngang qua Đồng Khởi hay Nguyễn Huệ vô tình bắt gặp hình ảnh họ ngồi nheo mắt dưới nắng, con nhỏ ngủ ngay dưới bạt lót cạnh chỗ bán hàng, mà thương vô và cảm phục vô cùng. Rất nhiều lần đó là những đứa bé nhỏ xíu đen nhẻm ngồi nghịch đồ cạnh đó và bị ba mẹ la oang lên, nó sợ và lại thu vào một góc. Mình chẳng có gì nhiều để giúp họ, chỉ biết ghé lại mua hàng và tự nhủ, mình phải cố gắng làm việc, và có một kế hoạch dành dụm cẩn thận.

3. Cái quần cái áo không nói lên điều chi, nhưng nó có thể làm thay đổi cách người khác đối xử với bạn.

Người ta dễ bị vẻ ngoài đánh lừa. Mình từng chứng kiến cảnh doorboy của một khách sạn 4 sao chặn đường 1 người đàn ông bước vào hỏi :))) chắc do thấy ổng bận quần đùi áo thun dép lào còn đi lẹt xẹt nghênh ngang :)))) ổng cũng có vẻ bất ngờ :)) trời ơi nhưng trước đó 10p mình ngồi cạnh ổng ở quán cà phê đang bàn bảng vẽ căn nhà mới 1000m2 của ổng ở Quận 2 :))))) ổng vào KS đó định lên lầu 3 uống cà phê với ông bạn ổng mới hẹn đó anh doorguard ơi :)))

Nhưng phải công nhận ở đây người người lớp lớp ăn bận đẹp đẽ, ngồi Katinat có chỗ bàn ngay lề đường ngắm người qua lại thôi cũng học hỏi và quan sát được rất nhiều.


Thôi tám quá đi đón con đây

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

0 thoughts on “Những điều tôi học được từ Quận 1

  1. Pingback: My cappu cup – Xuan Lan Nguyen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *