Sapa qua hình ảnh cho mình lòng mong muốn được đặt chân đến một lần, nhưng rốt cuộc có đôi chút hụt hẫng khi trải nghiệm du lịch ở đây.
Thứ nhất là về con người, con người ở Sapa không thân thiện hiếu khách như người Đà Lạt, là sự giao thoa của những người dân tộc Dao, H’Mông và người Hà Nội, do đó khó cảm nhận được sự chào đón nhiệt thành.
Thứ hai là về đồ ăn, anh tài xế có nói đồ nướng Sapa có hương vị rất riêng không nơi đâu có được, đến khi trải nghiệm thì tụi mình có hay đùa với nhau hương vị riêng đó là do….để quá lâu 😛
Cuối cùng là về dịch vụ, rất tiếc là sapa bị ảnh hưởng ít nhiều cách phục vụ đặc trưng của miền Bắc :((( từ phương tiện di chuyển đến quán xá đến chỗ vui chơi đều có chút ép buộc và cường điệu.
Tuy nhiên, riêng về cảnh quang và khí hậu thì không chê vào đâu được. Đi ngoài đường mà có cảm giác mây đang thẩn thơ trên đầu, một cảm giác rất khó có được. Sapa cũng là điểm các bạn trekking dừng chân để chinh phục Fanxipan nữa.
Tạm biệt Sapa, chắc sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại. Lần sau hy vọng Sapa sẽ có nhiều hơn lý do để du khách quay lại.