Những cuốn sổ luôn có một sức hút mãnh liệt, cứ muốn mang theo bên mình dù sẽ chẳng viết gì vào đó.
Tôi tin rằng một người mê sổ sẽ rất dễ tìm ra bạn tâm giao với mình, cứ nhìn cách người ta cầm sổ, viết vào sổ, nâng niu hay …xé toạt, là biết người đó có cùng không những sở thích căn cơ với mình.
Mỗi cuốn sổ với tôi là một ký ức nào đó tôi muốn gìn giữ và trân quý. Đó có thể là sổ tôi tự mua để tự thưởng cho mình, hay của Anh tặng, hay của ba mua cho tôi nhân một ngày… bình thường
Ba biết tôi thích sổ, nên mỗi lần hội họp, ba hay mang sổ về cho tôi. Là những cuốn sổ dày, bìa đen và thường có những dòng chữ như: Đại hội Mặt Trận, Kỷ niệm 30 năm thành lập,… Đó không phải là loại sổ tôi thích, nhưng tôi luôn nhận, cất giữ cần thận ở một ngăn kệ sách để nhìn thấy mỗi ngày. Những lúc vào hiệu sách để mua cái ghim, băng keo hay thứ lặt vặt nào đó, ba luôn ghé kệ sổ, chọn một cuốn nhiều màu sắc, mua và gửi cho con gái. Ba tôi tuyệt vậy đấy.
Anh cũng tặng tôi sổ, thường rất đẹp và… “xịn”. Anh biết sở thích của tôi, nhưng lâu lâu mới tặng một lần, vì sở thích sổ của tôi… khác người lắm.
Chính vì thế mà chưa bao giờ tôi viết hết một cuốn sổ. Đang viết lại có sổ mới, sổ mới đẹp quá, nặng tình quá, nên tạm cất sổ cũ để mang theo sổ mới. Lý do gần đây tôi muốn sắm balo mới là để có một balo to hơn….đựng sổ mang đi.
Những gì đã thuộc về đam mê thì rất khó từ bỏ. Câu này đúng quá, chí lý quá.