Rất nhiều lúc trong cuộc đời, bạn muốn làm gì đó nhưng những người xung quanh sẽ bảo bạn đừng làm nó, làm chỉ có mệt/ rớt/ thất bại/ lỗ vốn, và nên chọn một con đường an toàn hơn.
Và kỳ diệu thay, nếu chỉ cần đâu đó một người nào đó bỗng dưng bảo với bạn là: bạn làm được, làm đi! và thế là bạn bám víu vô niềm tin đó (có thể là niềm tin bạn muốn tin nhưng không dám tự mình nói ra mà chỉ đang chờ một sự công nhận từ người khác), và rất có thể, bạn làm được điều mong muốn đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Khi hầu hết những người xung quanh hoài nghi về việc mình thi vào FTU, có 2 người lại tin vào điều đó, một là mẹ vì mẹ luôn ủng hộ bất kỳ quyết định nào của mình, và hai là cô Hoa dạy thêm Anh Văn – là cô dạy thêm chứ không phải cô giáo ở trường, người chỉ gặp mình 3 tiếng/ tuần trong lớp học và bảo rằng “con làm được”.
Nghĩ lại mình không biết cô đã nhìn thấy điều gì để nói câu đó, nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa. Quan trọng là khi có một người tuyệt vời (cô giỏi, đẹp lại nói chuyện hay) cho rằng bạn có khả năng, bạn có giá trị, mọi chuyện sẽ thay đổi. Bạn được củng cố niềm là bạn xứng đáng, và rồi vô tình hình thành một điểm tựa chắc chắn trong tâm trí bạn để bám vào đó và tiến lên.
Cũng lưu ý: rất nhiều lúc như thế, bạn muốn làm, ai đó tin tưởng, bạn làm, nhưng lại sấp mặt. Trường hợp này xảy ra nhiều hơn!
Tuy nhiên còn thở là còn gỡ, ít nhất có một cơ hội và một con đường, ngại gì mà không đi thử.