Nếu định nghĩa hạnh phúc là khi cả gia đình bình an – xum họp – bên nhau, thì Na đang hạnh phúc vô bờ trong những ngày Tết này.
Năm thứ 3 làm dâu con, Na đã quen thuộc với gia phong, anh chị em cô bác ở nhà chồng, cảm giác khi về nhà rất khác, cảm giác được về nơi mình có người đón chờ và yêu thương, không còn lạc lõng lo lắng nữa. Một bước tiến mà Na cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng.
Cũng những ngày này, Coca lũn chũn biết đi, hiểu chuyện hơn, biết “nịnh” rành rành, và luôn là trung tâm của mọi câu chuyện trong nhà.
Những ngày không điện thoại, không máy tính sau chuỗi ngày “quá tải” vừa công việc vừa chăm con vừa tròn bổn phận làm vợ làm mẹ, thế giới thu bé lại bằng không gian và khoảng cách giữa Nội và Ngoại, chỉ cần biết cùng nhau làm cơm, cùng nhau dùng bữa, còn ngoài kia ai làm gì thì..kệ, thật sướng.
Cũng những ngày này Na được gặp chú Thắng và có dịp quan sát cách chú sinh hoạt. 70 tuổi nhưng chú to cao khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, ăn chay, cực kỳ sạch sẽ, lại có tí nghệ sĩ rất là thu hút. Có hơi sớm nhưng bỗng nhiên Na thấy mình sẽ như thế nào khi về già… An nhiên, mạnh khoẻ, tự do tự tại.
Gia đình, nơi người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chốn để quay về.
Mong một năm mới bình an đến với tất cả những người yêu thương của tôi.
Mùng 5 Tết.
Viết tại Đà Lạt.