Đêm chung kết Duyên dáng Ngoại Thương hôm 09.05 vừa rồi là chương trình đầu tiên của trường mình mà tôi xem được trọn vẹn. Những lần trước tôi thường phải về sớm cho kịp giờ giới nghiêm, nhưng lần này thì khác, ánh đèn, MC, đặc biệt là các cô gái khiến tôi liều mình ở lại đến tận phút cuối cùng, dù biết có thể tôi sẽ bị la vì về muộn vào ngày mai.
DÀNH CHO TOP 17
Vừa lúc khi thấy các bạn xuất hiện trên 2 màn hình lớn trên khán đài dưới dạng một video clip, tôi cứ chắc mẩm chắc tôi đang xem một chương trình truyền hình thực tế nào đó đang được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Tôi bỗng thấy ghen tị, và chồm qua người bạn ngồi cùng thì thầm rằng: Bây giờ em chỉ có 1 mơ ước thôi, là 1 lần được đứng trên đây, để ba mẹ người thân em ngồi dưới này cỗ vũ và dõi theo.
Ước mơ nhỏ bé của tôi, ngay lúc nhìn thấy các bạn! (Cười ma mãnh)
Cũng rất may tôi là người thực tế, nên nhận ra ngay mình đang đi quá… giới hạn của ước mơ. Cảm ơn người bạn cạnh tôi, đã nắm tay tôi và an ủi: Thôi em không ở trên đó thì cũng có người dõi theo mà.
Tôi tin rằng, bất kỳ cô gái nào đến xem màn trình diễn của các bạn hôm ấy, bằng kiểu này hay kiểu khác, ắt hẳn sẽ có ý nghĩ và mơ ước như tôi.
Tôi tin rằng, bất kỳ cô gái nào nhìn thấy các bạn xúng xính với bộ váy dạ hội lung linh, tay trong tay một anh chàng Manhunt bảnh bao, đều thầm ngưỡng mộ các bạn.
Và tôi tin rằng, dù bạn có đăng quang hay không, thì ngay thời khắc ấy, ngay sân khấu ấy, các bạn đã tỏa sáng và cao quý rồi, bằng chính nỗ lực, chính khát khao, và chính nụ cười của các bạn, tôi thi chắc như thế.
DÀNH CHO CÔ BẠN TÔI NHỚ NHẤT
Cô bạn không đăng quang hôm ấy, cô bạn không có bộ áo dài rực rỡ nhất, không có bộ váy nổi bật nhất, những khi bạn xuất hiện, cả khán đài không thể không dõi theo và reo hò.
Cô bạn ngay giữa sân khấu cười ngượng ngịu và có phần hơi nhăn mặt, và ngay khi quay lưng lại với khán giả, lập tức nhìn xuống đất để đi cho vững, phở phào chừng nhẹ nhõm lắm.
Cô bạn không làm dáng khi đứng chung với các thí sinh khác, mà chỉ đứng ở tư thế bạn thoải mái nhất.
Cô bạn bước từng bước khó khăn với đôi giày, tầm 4, 5 bước lại đạp váy một lần
Tôi nhớ bạn nhất trong 17 cô gái dự thi, bởi sự hồn nhiên và vô tư lự, tâm trạng như đang dạo chơi đâu đó, chứ không phải gồng mình thi thố. Tôi tin là khán giả hôm ấy chắc cũng như tôi, nhớ đến bạn, cỗ vũ nhiệt tình cho bạn, gọi tên bạn.
Tôi nhớ bạn nhất trong top 17 cô gái, bởi bạn làm tôi thấy thêm yêu đời, thêm yêu bản thân mình ghê gớm, bởi bạn cho tôi niềm tin rằng, hãy cứ là chính mình, chỉ khi đó, bạn mới không bị hòa lẫn với bất kỳ ai.
Cảm ơn bạn, cảm ơn 17 cô gái, vì một màn trình diễn không thể tuyệt vời và đẹp đẽ hơn.
Anh nao duoc diem phuc ngoi ke em vay?