“Mẹ nói “Xởi lời trời cho”. Với mình xởi lởi là sự phóng khoáng thật tâm, cho đi như chính khi mình đang nhận, luôn cười và bình tâm trước sự bất công bất ngờ”
Những ngày tháng 06 này rất đặc biệt, cảm giác như mình đang qua một cột mốc mới, đánh dấu sự trưởng thành thật sự, không còn sợ hãi, không còn hoang mang.
Những ngày tháng 06 này cũng có chút xót xa, vì mình cảm thấy bản thân không còn nhiều lòng tin như trước, lòng người cũng không thẳng như mình đã từng nghĩ về.
—–
Mỗi ngày đi làm, gặp gỡ khách hàng bạn bè đồng nghiệp, mình lại thầm cảm ơn ba mẹ đã cho mình một khỏi đầu thật vững chắc, từ tính kỷ luật của ba đến sự xởi lởi của mẹ, từ khả năng sắp xếp công việc của ba đến triết lý cho đi là nhận lại của mẹ, đã tác động đến con người hiện tại của mình rất nhiều, khiến cuộc sống hiện tại dễ dàng hơn và thú vị hơn mỗi ngày.
Chắc chắn rồi, những đứa con sau này của mình sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trên nền tảng đó, vì mình tin đây sẽ là nền tảng hạnh phúc vững chắc không gì thay thế được.
—–
Mình cũng đã phần nào thôi dành sự ngưỡng mộ cho một ai đó khi tình cờ nghe về họ hoặc khi nghe họ tự giới thiệu, mình bắt đầu đặt câu hỏi rất nhiều và phản biện với những thông tin mình nhận được. Cũng chính khi đó mình nhận ra thế giới thật phức tạp, những người có thể đơn giản được cuộc sống và cách nghĩ chính là những người hạnh phúc nhất.
Có một điều mình vẫn luôn tâm đắc, chính là câu nói của mẹ “xởi lởi thì trời cho”, sống nhiệt thành, sống tận tâm thì không lo thiệt thòi, mà đúng là thế thật. Với mình xởi lởi là sự phóng khoáng thật tâm, cho đi như chính khi mình đang nhận, luôn cười và bình tâm trước sự bất công bất ngờ. Cho đến khi mình thực hiện được một vài mục tiêu quan trọng bằng cách này, mới thấy nó đúng đến dường nào. Con đường đến với mục tiêu có thể dài thêm một chút, nhưng bền vững vô cùng.
—–
Cũng những ngày này mình bắt đầu ấp ủ những giấc mơ mình chưa từng nghĩ đến trước đây, những giấc mơ lớn, với rất nhiều người trong đó, về những giá trị mà mình có thể tạo ra được cho những người xung quanh. Rất mơ hồ nhưng cũng rất phấn khởi.
Mình nghĩ về tiệm cafe, về tiệm giặt ủi, về một khách sạn nhỏ, về sự kết nối và minh bạch với người dân quê mình,.. “Anh bạn” chung nhà của mình bị ám ảnh về Đà Lạt, về tiệm cafe gì đó của anh ấy, cũng rất nhiều lần mình rất muốn nói cảm ơn bạn ấy, đã cho mình những nền tảng vững chắc để mình có thể nghĩ về những thứ mơ hồ như thế.
—–
Cuộc sống này là một hành trình với những điểm đến bất ngờ, cứ sống hết mình, cứ xởi lởi phóng khoáng, hạnh phúc đã đến rất gần.