Hôm nay mẹ về thật sớm để đón Ca, vì mẹ biết chắc Ca đang buồn ở lớp. Mẹ đến ngay lúc cô vừa đọc xong cuốn sách động vật, cả lớp đều bình thường riêng Ca thì oà khóc nức nở. Không ai hiểu tại sao thì mẹ đến.
Thằng em đang nhớ mẹ và cảm thấy một mình đây mà. Chắc tự nhiên nhớ ở nhà ba mẹ cũng hay đọc sách động vật cho nghe.
Mẹ mong những ngày thế này qua thật nhanh, cô giáo mau hiểu được cảm xúc của thằng em của mẹ, rồi sẽ vui lại thôi. Như những trải nghiệm khác mà con sẽ phải trải qua trong đời dù muốn hay không, bản lĩnh lên nhé con.
Nhiều lúc trên đường từ văn phòng đến trường đón con, mẹ luôn cảm thấy may mắn vì con đã đến với mẹ.
Có Ca rồi mẹ luôn chạy về phía trước, không có nổi thời gian để buồn phiền suy nghĩ luôn. Cảm ơn con như một động lực to lớn, mẹ không thoái lui được nữa, chỉ có tiến lên chinh phục mọi thứ thôi.
Và rồi niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của mẹ là mỗi sáng con cố gắng kéo mắt mẹ lên, để rồi cười tít mắt với mẹ một cái, là cái ôm thật chặt khi thấy mẹ xuất hiện nơi cửa lớp, là con chữ tròn trịa “có” khi mẹ hỏi có thương mẹ không mỗi tối. Nhiêu đó thôi mà làm mẹ thấy cuộc sống này ý nghĩa và đẹp đẽ lắm.
Cảm ơn con.
Mẹ yêu con nhiều.