Trước đây, mình làm việc rất nhanh.
Có việc là xử lý liền. Quyết định cũng nhanh. Làm xong rồi tính tiếp – miễn là không để mọi thứ đứng yên.
Cách làm đó không sai. Ở một giai đoạn nhất định, tốc độ là lợi thế. Làm nhanh thì chiếm được cơ hội. Ít đắn đo thì ít chậm trễ.
Nhưng rồi công việc thay đổi. Quy mô lớn hơn. Nhiều người hơn. Nhiều lựa chọn hơn.
Và thế là, mình bắt đầu nghiệm ra một chiều hướng ngược lại: chậm lại – một chút thôi – để nhìn thêm góc khác, để chọn cái đáng hơn để làm.
Cảm giác ban đầu khá lạ và bó buộc. Nhưng khi quen rồi, mình nhận ra điều thú vị là:
Mình không bỏ sự nhanh nhạy trước đây.
Mình đang có thêm một vũ khí/ kỹ năng mới.
Không phải nhanh hay chậm.
Mà là nhanh và chậm.
Biết lúc nào nên tăng tốc, lúc nào nên dừng lại một nhịp.
Không bị cuốn theo phản xạ, mà chủ động chọn nhịp cho từng việc.
Đến một lúc nào đó, khả năng này cũng là một dạng tốc độ – tốc độ trong việc đưa ra đúng lựa chọn.