Trẻ con thấy một vũng nước và nhảy vào chơi.
Người lớn thấy vũng nước, bước qua và quên ngay sau đó.
Trẻ con thấy một chiếc lá rơi, hỏi đủ thứ chuyện.
Người lớn đi qua cả hàng cây, nhưng chẳng nhớ nổi hôm nay trời có nắng không.
Chúng ta vẫn nhìn, mỗi ngày. Nhưng hiếm khi thấy.
“Nhìn” là để mắt đến.
“Thấy” là để tâm đến.
Khoảnh khắc bạn nhìn đồng nghiệp ngồi cạnh, nhưng không thấy họ đang căng thẳng.
Bạn nhìn người thân ăn cơm cùng, nhưng không thấy họ đang mỏi mệt.
Bạn nhìn gương mỗi sáng, nhưng không thấy chính mình đang bất ổn.
Vì người lớn quá bận để thấy.
Quá vội để để ý.
Quá mỏi để cảm nhận.
Thấy là năng lực mềm mà máy móc không thay thế được.
Nó không cần bạn thông minh hơn, chỉ cần bạn có mặt – thật sự có mặt.