Tôi thấy mắt mình nhòa đi, và Cảm ơn là lời duy nhất tôi có thể thốt lên, khi chú chờ cửa và thúc: Ăn cơm đi con.

IMG_2730

Đó là gia đình thứ 2 của tôi tại đây.

Có những cảm xúc, mà ngôn ngữ không thể diễn đạt được trọn vẹn. Lần này cũng vậy.

Cảm ơn chú dì, vì tất cả.

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *