“May mà có em”

Là câu anh thường hay thốt lên, những lúc chúng tôi đang cùng nhau ở một góc nào đó của Sài Gòn..

Image

Nếu sau này chúng tôi cưới nhau, nhất định tôi sẽ chụp bộ ảnh cưới của mình ở hồ bơi-nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, tình cờ đến kinh ngạc, duyên đến khó tin.

Là những ngày một cô bé mới lớp 10 chuẩn bị bước vào lớp 11 gặp anh chàng hơi hướng “xưa”. Nghĩa là hai con người cùng hai lối suy nghĩ quá khác nhau, cách sống quá khác nhau, Gout càng khác nhau, sở thích cũng khác nốt,.. Nghĩa là chúng tôi không hề có một giao điểm, ngoại trừ hai người cùng quê.

Là những ngày tôi và anh lại gặp nhau, nhưng ở một vùng đất khác.

Là những ngày hai cái tôi quá lớn đến không thể ngồi yên và nói chuyện trong vòng thời gian ấm nước siêu tốc 1lít sôi.

Là những ngày anh đèo tôi đến trường giữa nắng Sài Gòn chang chang….

Image

Tôi nhận ra rằng, thật ra không phải chỉ những ai hợp nhau mới có thể hàn huyên và chia sẻ với nhau, chính những mảnh ghép trái chiều sẽ lắp đầy và bổ sung cho nhau. Tôi và anh cũng vậy.

Tôi nhận ra rằng, thật ra bạn không cần tìm kiếm một ai đó thật hoàn hảo để yêu, mà hay yêu ai đó trọn vẹn đủ đầy.

Tôi nhận ra rằng, thật ra một ngày có bương chải ở đâu, tất bật ở đâu để lo cơm áo gạo tiền, bạn cũng cần một người thật sự Hiểu, và Cảm Thông luôn bên bạn.

Để bạn trút bớt bực nhọc

Để bạn có thể tựa đầu vào

Để bạn có một số điện thoại có thể gọi không ngần ngại

Để bạn có thể cười, nụ cười của chính bạn!

…..

Chuyện của mình, tôi phải viết rất nhiều mới có thể kể hết. Nhưng tôi lười kể, và chắc bạn cũng chán khi phải nghe. Vậy nên thôi để tôi giữ câu chuyện này cho riêng mình.

Có một điều, dù tôi không nói ra, nhưng tôi vẫn hay thầm nghĩ: May mà có anh!

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *