Là một chàng cọp con, chỉ mới tẽn tò cấp 3, nhưng như ông cụ level 3 (nếu tính trên thang 3/3). Chàng ấy cao to bảnh tỏn, mặt mũi xáng láng, ga-lăng và đôi khi hơi khó tính.
Khoảnh khắc biết chàng trai này ra đời, khi ấy mình chỉ mới 5 tuổi, nhưng vẫn nhớ rất rõ cảm giác nóng bừng và quýnh quáng khi biết mẹ sắp sinh chàng ta, lúc ấy mình ở cùng chị Thu trong căn phòng cắt góc chữ L nơi ngôi nhà to nhất nhì khu phố ngày ấy,.. Không được lên bệnh viện cùng vì lúc đó chỉ có 1 chiếc xe và ba đã chợ mẹ lên rồi. Cứ thế mình ở nhà, ngóng nơi góc nhà cô Hai chuông reo từ cái điện thoại bàn màu trắng sữa – một vật dụng rất xa xỉ thời bấy giờ.
Vậy mà cũng đã hơn 16 năm từ ngày đó, chàng trai của mình nay đã học lớp 11, cao hơn 1,7m và nặng hơn 60kg. Nghe đâu chàng í rất được yêu quý ở trường, vì sự ga-lăng và nhiệt tình.
Những ngày về, bạn í lúc nào cũng biết ý mình, lên tới phòng là thấy ngay một bình nước trên bàn, mền gối gọn gàng, trên giường luôn là 3 loại khăn (tắm, gội, lau mặt) và một đôi vớ (trộm vía đôi khi là 1 cái… bra) vì mình có cái tật xấu là đi đâu mà không đủ 3 loại khăn đó là khó chịu bức rức không yên.
Bạn còn hay ràm mình về việc mỗi lần về là làm…mất mỹ quan phòng bạn ấy. Vì mình thích ngủ chung phòng với bạn, để thủ thi chuyện vu vơ. Chưa kể việc căn phòng phải kê thêm 1 cái nệm, mình không có thói quen…. dọn giường sau khi ngủ dậy (trộm vía). Ràm thì ràm, mà tối nào lên lại cũng thấy mọi thứ gọn gẽ thơm thơ, chàng trai của mình tuyệt như vậy đấy.
Có lâu lâu bạn hỏi mình ở dưới kia có vui không, có hay bày bừa nhà cửa rồi bị la không. Cũng có lần mình nửa đùa nửa thật bảo thôi năm sau mình cưới chồng nha, bạn í phản ứng ngay lập tức là không được đâu, làm gì sớm quá vậy, nhưng rồi sau suy nghĩ sao đó, bảo thì cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ đi, có chắc là vui không đó…
Mình hỏi han bạn chuyện bạn gái, rằng sao nhìn bạn cũng đẹp chai đó chớ, nhưng sao chưa có bạn gái vậy. Bạn trả lời rằng nhiều người theo bạn lắm, nhưng giờ bạn không yêu đâu, con gái bây giờ yêu phải có tiền, mà bạn thì để dành tiền ăn hàng với mua quà cho mẹ rồi, với còn nhớ chuyện hồi lớp 9 bị phũ phàng nữa. Tự nhiên cách đó 300 cây số, có con chị chân ngắn đứng sững một hồi lâu, mắt hơi nhòe, gật gù khâm phục đứa em mình…
Mình hẹn chàng trai ấy năm sau nữa vào Sài Gòn học và ở chung với mình nhé, mình sẽ nuôi bạn và nấu cơm tối cho bạn, bạn đồng ý, nhưng bảo rằng bạn học xong sẽ về Đà Lạt lại, bạn về với Ba Mẹ nữa chớ, Na lúc đó lấy chồng rồi còn đâu,…
Những lúc nghe bạn dấu diếm chuyện đi xe qua quẹt này nọ, mình thương bạn vô cùng, thương cho cậu em trai đầy bản lĩnh và chững chạc.
Mình may mắn, an yên, vẹn tròn, vì có Ba Mẹ, và cả chàng trai này.
Sài Gòn, 13.10.2014