Thật liều lĩnh khi dám viết một bài về Vũng Tàu khi bản thân không phải là người Vũng Tàu và cũng chỉ đặt chân đến đây duy nhất một lần. Và đây đơn giản là nơi ghi lại những gì hay ho của chuyến đi ấy, nếu có dịp gặp lại và trải nghiệm lại, nhất định sẽ bổ sung vào bài viết, cứ góp nhặt từ từ, đơn giản vậy thôi.
1. Di chuyển
Nếu từ Sài Gòn, cách tiện lợi và tinh tế nhất để đi đến Vũng Tàu là bằng xe máy, vì chỉ cách nhau 120 cây số, vừa đi vừa ngắm cảnh chụp choẹt thì cùng lằm 3h đã tới nơi. Hơn nữa với xe máy, có thể tha hồ tung tăng thăm thú và khám phá thành phố này. Đừng quên ghé trạm nghỉ chân bò sữa Long Thành, làm ly sữa tươi với cái bánh sữa nóng, ôi tuyệt vời. Trước đó nên ghé quán bún bò (tên gì quên mất tiêu), nằm ở ngã 3 trên đường đi, nơi có rất đông xe tải lẫn xe hơi dừng lại ăn. Người ta bảo đi xa thấy chỗ nào xe tải dừng nhiều thì cứ lại đó ăn mà.
Còn nếu không có ai chở, đi xe Phương Trang cũng tiện, 120k và 2 tiếng, vèo cái tới nơi, chụp hình cũng đỡ sợ bị giựt.
2. Khách sạn
Lần ở khách sạn Seika khá vừa ý, mọi thứ sạch sẽ và chu đáo, nhưng nếu có thêm bảo vệ giữ xe thì tuyệt vời. Ở Vũng Tàu khúc bên ngoài gần biển, đi 5 bước là thấy khách sạn, hostel thì quá chừng. Nhiều vậy mà đi cuối tuần cũng có thể bị hết phòng như chơi.
3. Ăn uống
Thứ nhất, có thưởng thức món bánh khọt nổi tiếng Vũng Tàu, cơ mà phải là bánh khọt Gốc Vú Sữa mới chịu, hình như trên đường Nguyễn Trường Tộ. Đi cuối tuần nên đông như quân nguyên, phải xếp hàng mới được vào. Tuy nhiên quán cũng không làm thất vọng người nông dân háo hức chờ đợi. Phía trước là 3 4 lò làm bánh, bánh này khi đổ bột vào cũng xèo xèo, mà sao lại có tên bánh Khọt vậy ta (?). Mấy cô nướng bánh bịt kín mặt, chắc sợ ám khói làm da bị tàn nhan. Khi cơn chờ đợi và cơn đói dâng lên cao trào mà vẫn chưa có bánh, 90% người đến đây sẽ gọi thêm ly nước mía. Thế là nước mía bán cũng đắt ngang như bánh khọt. Và đó là lần đầu tiên mình được thưởng thức món ăn đặc sản dân dã này, sau rất nhiều năm chỉ nghe kể và qua sách báo. Có dịp ghé Vũng Tàu, nhất định sẽ còn quay lại nơi này.
Đến chiều thì có nhà hàng Gành Hào, nhà hàng một nơi và xe hơi đậu kín bưng nơi ấy, đủ biết sức hút của nơi này. Mà nhà hàng này chơi chiêu, nếu chỉ đi 2-4 người vào, nhân viên sẽ nói ngay là hết bàn, nhưng thật ra còn rất nhiều bàn trống. Mình đoán có lẽ do họ dành những bàn đó phục vụ cho khách đoàn. Kinh nghiệm là cứ bảo có bạn ở trong đó, hoặc bảo đi 10 người, lát bạn tới sau. Gành Hào có món canh chua cá dứa ngon mê ly và béo ngất ngây, rất đáng để thưởng thức.
Ở Vũng Tàu còn có cả Vũng Tàu Plaza, có rạp chiếu phim, có brand của Nike,.. tân tiến hơn Đà Lạt rồi.
Ở Vũng Tàu rất đặc trưng các quán cafe có view nhìn ra biển, đặc biệt quán Ô Cấp gì đó rất nổi tiếng. Tuy nhiên người nông dân lại ghé hai quán khác không phải Ô Cấp, và nhận ra hình như chỉ cần là quán Cafe trên đường Hạ Long (con đường giáp biển) thì đâu cũng như đâu cả. Ngồi đấy, order một món nước hay ho nào, cứ thế ngắm trời ngắm đất, tự nhủ đất nước mình đẹp quá, đẹp quá.
Đặc biệt ấn tượng với các cột chỉ đường ở Vũng Tàu, các biển chỉ đường sơn xanh, viền vàng Tây.
Còn các bờ tường đá dọc biển buổi tối đâu đâu cũng có các cặp đôi ngồi quay lưng tâm sự, nơi có các trụ cao hơn thì có bạn trải giấy, bày bia và mồi ra nhâm nhi. Mình chỉ thắc mắc là muỗi không cắn sao ta, thấy chung quanh toàn cây cỏ mà 😛
Ở Vũng Tàu muốn chơi chỉ có trường đua chó, vô coi chó chạy vù vù đua nhau, hoặc leo lên tượng nữ thần, hoặc lên ngọn hải đăng nhìn xuống thành phố,.. bản thân mình không quá ấn tượng với các điểm chơi bời này.
Ở trên ngọn hải đăng có căn nhà nhỏ nhỏ bán kem, thật ngạc nhiên 1 cây kem ở đây chỉ 12k/cây, lúc mua cứ nghĩ chắc phải gấp 2 3 lần, vì đây là chỗ duy nhất bán kem, mà trển thì nắng chang chang. Là vì mình quen nghĩ xấu cho người ta hay tại bị chém nhiều quá nên đề phòng ta?!
Trên đường về có ghé quán bánh canh Long Hương, đông thôi rồi. Bánh canh không ngon bằng bánh canh chả cả Đài Truyền Hình ở Đà Lạt, nhưng miếng sườn hay giò rất to, thơm và mềm nữa. Đặc biệt phía ngoài, có cô bán bánh khoai mì nướng và chuối nướng, chu choa là ngon lành.
Mùi vị chuối nướng lần đó làm mình nhớ rất nhiều về những ngày còn nhỏ, về cảm giác rạo rực khi chờ đợi để rồi cầm trên tay một món ăn nóng hổi nào đó trên đường, nếu có dịp quay lại, nhất định sẽ tìm cô chủ mụp mụp dễ thương ấy để thưởng thức lại món ăn này.
Hy vọng một ngày không xa mình lại được ghé lại Vũng Tàu, ăn bánh đúc nóng gần trường tiểu học nào đấy, chạy sâu vào trong thành phố, nơi người dân sống nhiều hơn là khung cảnh du lịch ngoài này, dậy sớm hơn để ngắm bình minh trên bãi biển,..
Chắc ngày đó cũng không xa đâu..