Phắng cái đã đi làm được 3 năm.
3 năm từ cái này cô sinh viên vừa ra trường chưa làm gì hay ho đã vội học làm vợ, rồi làm mẹ.
3 năm với khởi đầu là một thực tập sinh, luân chuyển vào tất cả các bộ phận trong một agency, rồi bày đặt lập công ty riêng, rồi nghỉ việc, rồi chuyển công ty mới.
Ngày ra trường, thấy ai nói hay nói giỏi là hâm mộ, ai xuất hiện nhiều trên mạng xã hội là dõi theo. Sau này mới biết, giữa nói hay và làm hay là một khoảng cách cực kỳ lớn, đôi khi phải trả giá bằng cả sự tồn tại của một tổ chức. Nói hay chưa chắc đã thực hành hay, làm hay đôi khi lại không biết nói cho hay. Bây giờ, ai tự tay làm giàu bằng chính công sức của mình thì hâm mộ, nói gì ra bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Định nghĩa của giàu: có tiền và tối ngủ ngon.
Ngày ra trường, công việc gì cũng làm, thử thách nào cũng nhận lấy, với một niềm tin không có tiền thì có kinh nghiệm. Mà cũng đúng là vậy thật. Kinh nghiệm có được từ sự dại khờ của tuổi đôi mươi là vô giá, là hành trang mà mình mang theo rất rất lâu.
Bây giờ, cũng vẫn việc gì cũng làm, nhưng chọn việc mà làm, việc gì mang lại giá trị lâu dài thì đầu tư tâm sức, việc gì chỉ đơn thuần là tay chân thì nhường cho những bạn đang cần cơ hội học hỏi.
Có 3 thứ đã làm nên mình trong 3 năm qua, đó là: sếp, cơ hội, và mẹ – người động viên.
Sếp tạo cho mình mọi cơ hội để được thử sức và xông pha, chấn chỉnh những ngông nghênh của cái tuổi dại khờ, định hướng mục tiêu để hướng đến. Mẹ thì luôn ủng hộ những chuyện mình làm, những nơi mình đi. Có những “kiềng” vững chắc như thế, làm chuyện gì mình cũng yên tâm để tập trung hết sức.
Có 2 thứ đã cho mình được hạnh phúc trọn vẹn cũng trong 3 năm qua, đó là: chồng và con.
Chồng cho mình một mái ấm vững chãi, để mình được tự do theo đuổi sở thích. Coca ra đời cho mình cơ hội làm mẹ – được chăm sóc và nuôi dạy con từng ngày.
Nhìn lại mình sau 3 năm rồi, có rất nhiều thay đổi, mình đã chững chạc và bản lĩnh hơn, và mình vui với sự thay đổi đó, ít nhất mình cũng có chuyển động, có tiến lên, để mỗi ngày trôi qua không phí hoài.
Cảm ơn cuộc đời dễ thương.
P/s: Suy nghĩ nghiêm túc mình sẽ như thế nào trong 5 năm tới…?