Nếu có điều gì khiến tôi luôn tự hào và nhớ về, đó sẽ là tình cảm gia đình mình. Tôi tin tôi của ngày hôm nay là kết quả của thứ tình cảm thiêng liêng đó, thứ nuôi dưỡng tâm hồn và tinh thần tôi an yên như bây giờ.
Nếu có điều gì khiến mắt tôi ươn ướt mỗi khi nhớ về, đó là ngày tôi biết tin mình đậu đại học, khi tay tôi run lên bần bật bấm số gọi cho mẹ, cho ba. Mẹ tôi lúc đó lập tức chạy về nhà, cuống cuồng hỏi tôi có thật không con ơi. Tôi nói thât, con đậu rồi, và tôi thấy mắt mẹ bỗng dưng đỏ hoe, miệng cười mếu máo. Tôi chạy lên chùa là nơi có các cô cũng đang đợi kết quả, họ ôm chầm lấy tôi, tự nhiên ai cũng khóc, ai cũng rưng rưng, dù họ không là ruột thịt gì của tôi cả. Ba mừng quá lất phất chạy đi khoe hết chỗ này chỗ kia, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho cả nhà Nội. Như vây, bảo sao lòng tôi không khỏi chất ngất mỗi khi nhớ về…
Những năm học xa nhà, mỗi lần về, mẹ vẫn hay thủ thỉ sắp tới ngày mẹ vào Sài Gòn dự lễ tốt nghiệp của con, như trên phim mẹ vẫn thường thấy. Tôi là đứa con đầu của ba mẹ, cũng là đứa chăm chỉ học hành, để viết tiếp những ước mơ của ba mẹ ngày còn trẻ, ngày ba mẹ phải nghỉ học vì nhà nghèo quá, nghỉ học đi buôn….và tôi biết, họ đã dồn hết những gì mình có, để tôi được vẫy vùng..
Và rồi ngày đó cũng đến, ba mẹ đã thấy tôi trong lễ phục tốt nghiệp, lăng xăng chạy tới chạy lui chụp hình với con mình, nụ cười bỏng rãy niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Xin phép để tôi giữ ký ức đó mãi trong lòng, như một vệt nắng ngày hè không bao giờ tắt, vắt qua những ngày về sau, để tôi biết mình luôn phải cố gắng trên những con đường dài phía trước.
Cảm ơn gia đình, cảm ơn ba mẹ.