Với mình, Đồng Khánh là cái tên chứa cả một vùng trời tuổi thơ, nơi mà Đà Lạt lúc đó chỉ có 2 cửa hiệu bán là Đồng Khánh và Như Lan, nơi người lớn chỉ dám liếc mắt rồi đi thật nhanh chứ không dám ghé vào lâu sợ đám con nít đòi mua về, cái ngày mà bánh trung thu là cái gì đó quá xa xỉ, ngày mà nếu có ai đó tặng cho 1 cái bánh thập cẩm có trứng là như vớ được vàng.
Sáng ra đi ngang mấy cửa hiệu bánh, định bụng mua một hộp Girval tặng ba mẹ, nhưng rồi thấy Đồng Khánh xuất hiện nơi góc đường, vẫn cái màu vàng đỏ đầy màu sắc, nghĩ lại 2 anh chị ở nhà thường chỉ thích cái gì “nghe quen”, chứ lạ lạ lại bảo “hiệu gì kỳ kỳ”, và insight là con mua là cái gì vừa tiền mới dám ăn, mắc quá cứ xót xa rồi chặc lưỡi “thì nó cũng giống nhau cả thôi”
Ừ thôi nhờ Đồng Khánh mang không khí trung thu về nhà dùm tui ha.