Em sẽ đến cùng cơn mưa

Những trang cuối của cuốn tiểu thuyết suýt làm mình bật khóc (mình rất hiếm khi khóc), nếu khóc chắc sẽ khóc nức nở mất.

Một câu chuyện không thực nhưng rất thực. Một chuyện tình bình thường nhưng rất phi thường.

Có lẽ do mình đọc cuốn sách khi Coca đang thở đều đều bên cạnh, nghe rõ mùi thơm sữa. Mình khâm phục gia đình Takkun, Mio và Yuji. Bình dị và chân thành, ngay cả khi cái chết rình rập trên từng trang sách thì vẫn thấy niềm hy vọng ngập tràn.

Một cuốn tiểu thuyết dài vừa phải, đơn giản sâu sắc và cho mình quá nhiều cảm xúc.

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *