Một đến từ phương Đông, một bắt đầu ở phương Tây.
Bằng một cách tình cờ nào đó, trong cùng 1 khoản thời gian gần đây mình đọc cùng lúc 2 cuốn là The Flow (dòng chảy) của Mihaly Csikszentmihalyi và Quyền lực đích thực của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Một cuốn khá nổi tiếng trong tâm lý học hiện đại về trạng thái “dòng chảy”: khi ta đắm mình trong một việc đến mức quên thời gian, quên bản thân, và chỉ còn sự hiện diện trọn vẹn trong từng hành động. Một cuốn là về Mindfullness (chánh niệm) sự có mặt trọn vẹn trong hiện tại, về với hơi thở & từng bước chân, chén trà.
Hoá ra đâu đó cả Đông & Tây đều đi tìm con đường dẫn đến hạnh phúc, có khác là cách đi đến trạng thái đó.
Một bên thông qua sự khám phá. Một bên thông qua tĩnh lặng.
Flow – là khi ta làm việc ở “vùng tối ưu”: thử thách vừa đủ, kỹ năng vừa tầm, tâm trí bị hút trọn vào hành động. Càng làm, càng quên mình. Càng quên mình, càng khám phá ra “cái tôi” sâu sắc hơn
Định nghĩa cái tôi: cảm giác biết mình là ai, thích gì, giỏi gì. Càng biết được rõ cái tôi, con người càng độc lập và dễ đạt tới trạng thái vui vẻ & hài lòng.
Mindfulness – là khi ta dừng lại, quan sát, thở chậm, quay về với khoảnh khắc hiện tại. Không làm gì to lớn, không chinh phục điều gì – chỉ lắng nghe bản thân như nó vốn là như thế.
Hai con đường khác nhau – nhưng điểm đến rất gần nhau: sự hiện diện, cái tôi được khám phá, trạng thái không còn bị chi phối bởi lo âu hay ham muốn tức thời.
Vì sao 2 nền văn hoá lại tìm thấy hai đi lối khác nhau?
Có lẽ lý do nằm gốc rễ trong bối cảnh địa lý – lịch sử – cả thế giới quan.
Không phải ngẫu nhiên mà những người khám phá ra các châu lục mới xuất phát ở Phương Tây. Điều kiện khắc nghiệt: đất đai không quá màu mỡ, khí hậu không ưu đãi → buộc phải ra ngoài, khám phá, chinh phục.
Con người được dạy rằng thế giới là nơi phải thay đổi, bản thân là thứ cần phát triển, mục tiêu là thứ phải đạt được.
Không phải ngẫu nhiên Phương Đông phát triển về nông nghiệp. Vùng đất này hình thành bên những dòng sông lớn, nơi con người sống gần nhau, thuận theo mùa vụ → học cách ổn định, quan sát, hài hòa.
Tôn giáo và triết lý dạy rằng thế giới là vô thường, bản ngã là ảo ảnh, và hạnh phúc đến từ sự buông bỏ hơn là sở hữu.
Một bên học cách làm để quên mình.
Một bên học cách không làm để thấy mình.
Ngày nay, người ta đang học đi trên cả 2 con đường.
Phương Tây đang học thiền. Doanh nhân thiền. Vận động viên thiền. Khoa học chứng minh hiệu quả của thiền.
Phương Đông – ngược lại – đang học cách hành động chủ động hơn, phát triển cá nhân, nói chuyện về tự do, sáng tạo, đột phá.
Thế giới đang gặp nhau ở giữa.
Và có lẽ, trạng thái “trở về chính mình” không thuộc riêng về một nền văn hóa nào.
Chỉ cần bạn biết lúc nào nên làm hết mình, và lúc nào nên dừng lại để lắng nghe.
Học được cả hai – và đi được cả hai, khi cần.

Tất cả quay quanh 1 chữ cân bằng và dung hoà con người bạn nhỉ. Là chính mình tuy nghe dễ nhưng khó thật
Có 3 chữ mà học và tìm tòi cả đời nhỉ, cứ ngỡ tìm được rồi mà mỗi ngày qua lại thấy những cái mới và hoá ra mình chưa biết gì nhiều cả ^^
góc nhìn hay. Thật sự cũng đã đọc qua hai cuốn vài lần nhưng chưa bao giờ zoom out ra để có cái nhìn như vậy. Cảm ơn Lan
Cảm ơn Vu đã ghé nhà nha <3
góc nhìn thật tổng hoà và sâu sắc, cảm ơn chị đã chia sẻ
góc nhìn thật tổng hoà và sâu sắc, cảm ơn chị đã chia sẻ