Learning-time là khoảng thời gian chuẩn bị đi ngủ, khi thư giãn trên giường và nghĩ về một ngày vừa trôi qua.
Có 3 thứ mình sẽ review trong khoảng 5-10 phút đó:
⁃ Những sự kiện có ấn tượng trong ngày theo thời gian từ sáng đến tối, vd chú grab sáng nay kể câu chuyện hay, trưa nay có buổi nói chuyện với team, hay chiều nay Ca kể chuyện gì khi đi học về
⁃ Những thứ mình học được qua đó/ hoặc những thứ cần rút kinh nghiệm hay tối ưu hơn để ngày hôm sau tốt hơn
⁃ Kế hoạch của ngày mai/ sắp tới
Mình có thói quen này từ hồi cấp 3 khi hay phải nhớ lại những bài học trong ngày, in case mai bị dò bài hay học tiếp bài tiếp theo. Thói quen đó hoá ra lại hay và sau nghiệm lại thì nó vô tình lại là “vũ khí bí mật” của mình 😀
Khi có một mốc thời gian cố định cho việc review – learning và đặc biệt khi có thể thực hiện như một thói quen hằng ngày, nó sản sinh ra phản xạ tự nhiên của việc phải liên tục nhìn nhận, đánh giá và tìm ra phương án tốt hơn cho ngày mai. Nó cũng là một trong những nguyên nhân mình có thể làm việc multi-task, vì mình luôn có thời gian để nhìn bao quát và plan cho những thứ sắp làm.
Learning-time không phải là thứ gì quá vĩ mô hay cần sự sắp đặt cầu kỳ mới thực hiện được, learning-time cần sự liên tục nhất quán, để việc học hỏi & tiếp thu tự nhiên như hơi thở.
Learning-time đặc biệt phát huy hiệu quả trong thời gian làm mẹ. Những ngày Ca khó chịu hay có biểu hiện không thích thú, thì learning-time là lúc mẹ nằm bên con, nhìn con và nhớ lại sự việc theo thứ tự thời gian & do đó có khả năng tìm ra nguyên nhân chính xác của sự việc. Và bởi việc duy trì learning-time hầu như mỗi ngày, tính liên kết của các sự việc càng chặt chẽ do đó cho mẹ sự tự tin có thể hiểu được con mình.
Ảnh bìa bài viết này là hình hai mẹ con mình do cậu chụp. Mẹ chọn tấm hình này vì hôm nay cũng trong lúc learning-time sau một ngày “không bình thường” của con cho mẹ rất nhiều key learning để take action cho những ngày sau, cảm giác như mẹ được unlock lên một level mới trong hành trình nuôi dạy con vậy đó.
Đà Lạt, 01/09/2019