Năm tháng cơ hàn

Cưới nhau về ba mẹ hay cãi nhau.

Ngày cưới ba đi mượn đồ vest, đồng hồ và giày của bác Lập và cậu Tèo. Cưới xong tối đó ba đi trả.

Cô Liễu cho ba mẹ mượn tấm drap trắng để trải giường. Ngay hôm sau cũng trả lại cô.

Cưới xong còn chỉ vàng ba mẹ bán để trả nợ tiền lo đám. Mẹ vẫn đi bán rau, còn ba đi đánh bài.

Không có tiền, việc không có, tối về là ba mẹ cãi nhau. Mấy chục lần ba mẹ muốn ly dị.

Cho đến khi đỉnh điểm thì mẹ phát hiện có Na. Ông Nội nói mẹ ráng chịu đựng, vì con.


Na thích ăn kem.

Nu cũng thích. Con nít mà.

Mỗi chiều khi ăn uống dọn dẹp xong, Na rủ ba đi mua kem ở quán bà Ngọc cách nhà tầm hai cây số. Hai ba con đi bộ mua nửa ký kem sầu riêng rồi về lấy muỗng nạo ăn ngấu nghiến. Phải ăn hết luôn vì nhà không có tủ lạnh.

Sau này có Nu, ba cũng hay chở Nu đến quán bà Ngọc lựa kem, Nu lựa hai cây kem Merino phủ sô cô la bên ngoài, hí hửng lên xe về.

Nhiều năm về sau, Na và Nu vẫn giữ thói quen chỉ mua hai cây kem về, vì nghĩ ba mẹ không thích ăn – như hồi đó ba mẹ có nói, mãi sau hai đứa mới biết ba mẹ bảo không  thích kem để nhường cho hai đứa ăn, vì không đủ tiền mua luôn bốn cây.


Sanh Na ra nghỉ bán ở nhà chăm Na.

Ba làm đủ thứ nhưng công việc không ổn định. Cơm gạo có ngày nào ăn ngày đó.

Mẹ ở nhà chăm Na rồi phụ việc nhà, dọn dẹp nấu cơm cho ông bà Nội, rồi cô Loan cô Liễu ăn, lâu lâu cô Liễu cho mẹ vài đồng.

Có lần cô Liễu đi thi sáng tác truyện, cô nhờ mẹ chép nắn nót ra giấy trắng để đi dự thi, vì chữ mẹ đẹp. Mẹ chép mấy đêm liền truyện của cô. Đợt đó cô được giải. Mẹ mừng vì nghĩ chắc cô sẽ cho mẹ vài đồng mua thức ăn. Nhưng cô chỉ kể cho mẹ rồi thôi.

Vài lần mẹ dọn nhà, mẹ thấy bà Nội dúi tiền nơi góc tủ, thường là vài đồng tiền lẻ, mẹ xanh mặt một thoáng rồi lấy cất, mỗi lần như thế bữa cơm chiều khi ba về sẽ có thêm thịt.


Trong ký ức Na mẹ và cô Loan hay cãi nhau.

Na nhớ mẹ và cô ở trong bếp rồi to tiếng gì đó rất lâu rồi như muốn xông vào quánh nhau. Na đứng né bên góc chờ, vừa run vừa giận, Na nghĩ nếu cô xông vào mẹ thì Na sẽ chạy ra xô cô ra. Nhưng may mắn là chuyện đó chưa lần nào xảy ra.

Sau này Na mới biết cô và mẹ cãi nhau chuyện đồ ăn và con cái. Những lúc cả nhà ăn ngon cô tự dưng lại khó chịu, mặc dù cô được bà Nội rất cưng và cũng rủng rỉnh nhiều tiền. Những lúc mẹ mua được cho Na món quần áo mới, cô cũng khó chịu và cảm thấy không bằng lòng. Khi đó mẹ có Na và cô cũng có Cồ – hơn Na một tuổi, cùng sống chung một nhà.


Ba trồng súp lơ sau vườn của ông Nội.

Năm mùa thì hết ba mùa súp lơ rớt giá. Ba bán cho bà Thục cạnh nhà, bà Thục bảo khi nào thương lái trả tiền, sẽ trả cho ba.

Cứ chiều tối là ba chờ bà Thục về để hỏi. Bà bảo người ta chưa trả, đợi đi. Một lần quá tức giận, ba cầm theo cây cuốc qua nhà bà, nếu bà không trả nữa thì ba liều luôn. Vậy là bà Thục trả tiền cho ba. Sau lần đó hai bên cũng không mua bán nữa.

Sau nếu bị ép giá, ba cắt lơ vào mẹ gánh ra chợ bán, ít nhiều cũng có tiền nhanh hơn.


Cuộc sống cứ trôi như thế.

Cho đến khi cô Hai bán nhà…

 

 

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *