Nắng Sài Gòn chói chang vậy mà đẹp, nhất là sau cơn mưa.
Tôi nghe mùi đất tanh xộc vào mũi, khó chịu nhưng thân quen…
Tôi nhớ về ngôi nhà ngày xưa khi còn bé, ở đó nền bằng đất và sau cơn mưa dầm, sẽ có mùi ngai ngái bốc lên. Nhưng tôi yêu.
Tôi bây giờ, ở đây, cần cửa sổ, cần khí trời…..
Cảm ơn con hẻm này, cảm ơn mùi đất ướt, cho tôi thôi bớt lạc lõng giữa Sài Gòn đặc quánh.