Sài Gòn Đẹp, Căng Tràn và Kiêu Hãnh.
Vậy là 3 năm kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy tòa nhà Bitexco qua cửa kính của xe khách, tất cả hành trang tôi mang theo lúc ấy là giấy báo trường đại học, thương yêu của ba mẹ, và một chút kiêu ngạo tuổi 18.
3 năm, thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ cho những vấp váp, ngây dại và trưởng thành.
3 năm, những người bạn của tôi bây giờ cũng khác xưa nhiều rồi, họ lớn, chững chạc và chín chắn hơn.
3 năm, niềm tự hào dần thay thế bằng sự trân quý và nỗ lực từng ngày
3 năm, những người thầy mới, bạn mới. Thầy tôi, bạn tôi, họ rất tuyệt vời.
3 năm, tôi vẫn ngông, nhưng điềm đạm và từ tốn hơn
Đường Điện Biên Phủ có lẽ là con đường chứng kiến nhiều nhất từng cung bật cảm xúc của tôi. Nơi đó, tôi để lại ánh mắt ngây ngô, tiếng cười rúc rích, tiếng hát vu vơ, niềm kiêu hãnh, và cả nước mắt.
Những ngày nhớ nhà đến cực độ, những ngày không có ba mẹ để vùi đầu vào những khi vấp ngã, những ngày tôi sống với đam mê, những ngày tôi chinh phục chính mình, những ngày son trẻ, điên rồ và đáng nhớ
Tôi đang tiếc nuối chính tuổi trẻ của mình, tiếc kỳ nghỉ dài cuối cùng sắp kết thúc, tiếc thời gian không ngừng lại..
Nhưng tôi biết, tôi không hề tiếc nuối quãng thời gian 3 năm đã qua cùng những gì đã làm. Tôi bây giờ có thể hồ hởi kể cho gia đình và bạn bè nghe về những người bạn mới, những câu chuyện mới, những ước mơ mới.., để nói với họ rằng, tôi đã sống trọn tuổi 20 của mình.