Tản mạn chuyện chăm con nhỏ

Câu chuyện #1: Giấc ngủ “thẳng”

Tới thời điểm hiện tại thằng em được 37 ngày tuổi thì cũng tròn 37 ngày, à quên cộng thêm 1 ngày chờ đẻ ở bệnh viện nữa là 38 ngày khái niệm “ngủ thẳng giấc” thay đổi hoàn toàn.

Qua rồi cái thời hoàng kim ngủ lầy lội 8-10 tiếng 1 ngày, cuối tuần ngủ nướng đến trưa. Bây giờ giấc ngủ không bị gián đoạn trong 4 tiếng đồng hồ đã là một thứ hạnh phúc vô cùng :”>

Ok. Với một người lạc quan thì giải pháp thiết thực nhất là:

  1. Tranh thủ ngủ cùng con mọi lúc :))
  2. Tập ngủ ngắn. Ngủ giấc ngắn nhưng nhanh vào giấc và ngủ sâu

Chỉ có như thế thì mới đủ sức chiến đấu cùng thằng em yêu thương.

Câu chuyện #2: Chuyện cái “Dzú”

Thời gian mang bầu có một thứ hạnh phúc nho nhỏ nhảy nhót mỗi ngày, đó là trái quýt nó thành trái cam ahihi. Cứ thế bận váy bận áo có chút đường cong mà thấy sướng.

Chỉ trong chốc lát thì trái cam nó thành trái thanh long, ngay khi bước ra phòng hậu sản. Trái thanh long là vì cái bầu sữa nó hổng có tròn tròn nữa, mà xệ dài ra, căng cứng, mỗi ngày làm ướt 2 3 cái khăn mùng, thêm việc bản thân từ trái quýt mà nâng đời hơi lố lên thanh long nên da bị rạn, chi chít đường lằn đỏ đỏ, nhìn thấy…ghê.

Ok nhưng “dzú” là nguồn sống của thằng em, là cách dập tắt cái tiếng oe oe cùng khuôn mặt nhăn nhó lụp chụp đòi ăn, là cứu tinh cho sự bình yên hiếm hoi của mẹ, do đo đằng nào cũng xấu rồi, ráng khai thác cho hiệu quả :))) ngày thằng em rúc 6-8 cữ, vắt trữ 1 cữ. Bây giờ trái bưởi cũng chơi luôn, miễn sữa về đây em ơi :)))

Câu chuyện #3: Những câu nói kinh điển

Chuyện kinh dị 1: “MỞ MẮT RỒI”

Chuyện kinh dị 2: “Ị ZỒI” – trong lúc đang thả rông cho bớt hăm đít ><

Chuyện kinh dị 3: “ỌC RỒI”

(còn nhiều nữa)

Câu chuyện #4: Vợ chồng xa nhau 

Vợ sanh và ở đẻ ở nhà ngoại tận phố núi, chồng làm việc ở phố thị, cuối tuần tranh thủ về thăm và hội ngộ.

Sợ nhất bà Nội ràm ràm: “Lại về nữa hả con”

Ít ai thấu hiểu lòng đôi trẻ đang tự do bay nhảy, làm gì cũng có nhau bỗng nhiên bị xa cách 300 cây số :)))) nhớ nhau bời bời không nguôi, nằm cạnh nhau đây rồi mà vẫn cứ nhớ nhau :)))

Thôi có xa nhau mới thấy quý lúc gần nhau. Cùng nhau trải qua giai đoạn này để thấy cuộc sống vợ chồng cần lắm sự yêu thương vô điều kiện, cần cái tâm và sự quan tâm nhau chân thành.

Mình cứ đi đi lại lại thăm nhau, góp phần làm giàu cho Thành Bưởi cùng Vietnam Airline nào.

Rồi, thằng em bên cạnh đang ọ oẹ chuẩn bị đòi bú đây, tản mạn và trải lòng vào dịp sau :))))

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *