Tôi thường hay trốn Sài Gòn. Chỉ cần vài ngày rảnh rang là tôi lại lên xe và đi khỏi nơi này. Bởi Sài Gòn vẫn có gì đó xa lạ với tôi, hay do tôi bảo thủ không chịu yêu thêm một vùng đất nào khác?
Và như mọi lần, Sài Gòn chào đón tôi sau gần 3 tháng xa cách bằng cái nóng hừng và không khí đặc quánh
Và lần này, tôi quyết đi một chuyến đi dài….
Vì tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nơi đây, đôi khi từ chối một cơ hội còn khó khăn hơn gấp chục lần năm lấy nó, nhưng tôi bỏ lại tất, vì hai chữ quê nhà quá xao động.
Vì tôi cần nhiều hơn là nụ cười và con tim ấm nóng khi trở về nơi này
Và vì tôi quyết định mình phải Lớn hơn.
Rồi sẽ có một lúc nào đó, tôi hay bạn sẽ phải lựa chọn giữa nhiều thứ trong cuộc đời, và sự chọn lựa thường đi đôi với đánh đổi,
Rồi sẽ có một lúc nào đó, tôi hay bạn sẽ đánh rơi sự ngô nghê và con trẻ do gánh nặng của sự trưởng thành.
Rồi sẽ có một lúc nào đó, tôi hay bạn, trong quá trình trưởng thành sẽ phải làm đau lòng một ai đó, kể cả những người yêu thương mình vô điều kiện.
Những lúc đó, hãy vững tâm và làm theo những gì con tim bạn mách bảo, hãy hỏi chính bạn rằng: một, hay hai năm nữa, tôi có hối hận vì hôm nay đã không làm điều gì đó không?
Những lúc đó, hãy đến và nói chuyện với những người bạn yêu thương và trân quý nhất trong đời.
Những lúc đó, hãy tin vào chính bạn, vì chỉ bạn mới có thể sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình, không ai khác, kể cả những ai đã và yêu thương bạn.
Như tôi bây giờ.