Dù tình yêu thật sự lớn với Đà Lạt, nhưng tôi vẫn phải gật gù đúng thật rằng Đà Nẵng là một trong nhưng thành phố đáng sống nhất: Đồ ăn nhiều, chỗ chơi nhiều, khí hậu mát mẻ, đặc biệt lại nhanh, năng động – điều khiến Đà Nẵng đáng sống hơn Đà Lạt. Đà Lạt của tôi chậm rãi quen rồi 🙂
Đi đây đi đó, tôi nhận ra một điều buồn cười rằng: Đồ ăn ở Sài Gòn vẫn là ngon nhất quả đất!! Ví dụ bún bò ở Huế không ngon bằng bún bò ở Sài Gòn, hay mì quảng ăn ở Sài Gòn vẫn đậm vị thế nào, cái khẩu vị hợp và trọn trịa khó tìm kiếm được ở những nơi đã từng được biết đến là nổi tiếng với món ăn đó.
Với tôi, Localfood sẽ được định nghĩa là món hoặc chỉ nơi đó có, hoặc được bán bởi người bán hàng đặc biệt của xứ sở đó. Những món ăn được phổ biến và nêm vị lại cho phù hợp sẽ bị “làm dâu trăm họ” và không còn được công nhận bởi số đông nữa. Chỉ những gì thật sự độc nhất thì mới xứng danh là local.
Vậy nên thật sự tôi không có nhiều lắm ấn tượng với ẩm thực ở Đà Nẵng, nhưng những điểm đến thì đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Ngũ hành sơn, nơi có chùa Linh Ứng cùng những hang động tâm linh huyền bí mà phải đến đây mới cảm nhận hết được.
Biển bạt ngàn đẹp và sạch sẽ nữa, tiếc là tháng 12 gió mạnh quá, không tắm được.
Bà Nà Hill từ xa, vì tiếc 500k tiền vé nên tôi đã không lên đấy, mà nghe đâu trên í giống Đà Lạt, vậy thì ngắm Đà Lạt sướng hơn rồi 😀
Bon bon xe máy hơn 30km để đến với Hội An tiếng tăm lẫy lừng, và quả thật Hội An đã không làm tôi thất vọng, dù chỉ là 1 tẹo. Trời ơi cơm gà Hội An đúng là ngon nhất quả đất chứ không phải chuyện đùa.
Đường đến Hội An bụng đói meo mốc, may quá có lò bánh mì trên đường đi cứu đói một cách ngoạn ngục.
Và đây là nơi tâm hồn ăn uống của tôi bị thu phục.
Sữa đậu nành ngày nào cũng uống, mà chẳng hiểu sao ly sữa ngày đó thơm ngon khó cưỡng.
Bánh khoai lang xứng đáng đươc công nhận là Localfood đúng nghĩa, khi chỉ có đúng Hội An có, và đúng cô bán hàng thương ơi là thương vê từng cái bánh rồi nướng hừng hực trên lò than hồng.
Nếu có 1 chuyến bay nữa , hãy cho tôi ghé lại đây nơi đây…
Tạm biệt Đà Nẵng, mình sẽ còn gặp lại nhau.