Nhất quyết tôi sẽ nhớ lắm những ngày tháng này, những ngày tuổi trẻ rong đuổi và trải nghiệm đúng nghĩa.
Đôi khi tôi tự hỏi điều gì khiến bản thân có thể kiên nhẫn đến thế, nhiều sức sống đến thế. Sáng sớm đi làm, tối dến đi học, khuya về cặm cụi gõ đồ án tốt nghiệp. Lắm lúc tôi mong những ngày này sớm qua, để tôi lại thanh thản ngồi ngắm mây trời.
Con đường dài và nắng cháy từ Vũng Tàu về thành phố khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, về cuộc sống của những con người nơi đây, nơi đất đai cằn cỗi, nơi nắng cháy gắt da gắt thịt, nơi những người công nhân cứ âm thầm đến nhà máy và chăm chỉ làm việc. Có chăng tôi đã qua may mắn được đủ đầy trong cuộc đời này.
Dù hoang mang hay rệu rã, tôi biết mình cần phải sống nhiều hơn, cho cả mình và cả những người tôi thương yêu nữa.
Mưa tháng 3 Sài Gòn sao đủ làm tôi ướt được.