Ý niệm đến thăm Hà Nội xuất hiện cách đây 4 năm, một cách tình cờ nhưng thôi thúc cô gái rong ruổi một lần đặt chân đến đây. Để rồi găp nhau mừng mừng tủi tủi giữa cơn mưa rào tháng 4 bất chợt.
Đây là chuyến công tác đầu tiên và cũng là chuyến đi xa đầu tiên mà không có người đồng hành quen thuộc của tôi đi cùng, có chút háo hức và bời bời ngày lên đường.
Hà Nội hoá ra lại cho tôi những kỷ niệm đẹp đẽ đến tê dại về những con phố, những hàng rong và đặc biệt là những con người nơi đây. Tôi thấm thía lắm lắm ai đó từng nói: không quan trọng nơi bạn đến là đâu, quan trọng bạn đi cùng ai đến đó. Những người Hà Nội ở đây đã chào đón và chăm sóc tôi không thể chu đáo và ấm áp hơn.
Tôi rốt cuộc thực hiện được một loạt mong ước “ngày bé” về Hà Nội khi được thăm lăng Bác, đi chùa môt cột, dạo khu phố sách Đinh Lễ và chụp hình ở cơ sở chính của trường đại học.
Nhưng món quà và ân tình đặc biệt và xúc động nhất mà tôi may mắn được đón nhận là phần chả cá Lã Vọng giữa trời Hà Nội mưa lạnh khi vừa xuống sân bay, bát phở ở Hàng Vải với đầy ắp thịt bò thăn, một chiếc áo khoác, một chiếc khăn vằn và một lời mời dạo quanh Hà Nội.
Cảm ơn Hà Nội, bao nhiêu yêu thương bao nhiêu ân tình.