“Gia đình lớn” – định nghĩa của mình về gia đình bên Ngoại, với đầy đủ Dì, Cậu, Cô, Chú, Anh, Em, Cháu.
Mình có nhiều “gia đình lớn” theo kiểu định nghĩa như vậy, gia đình nội, gia đình nội ngoại bên chồng,…
Nhưng nếu ai đó hỏi “gia đình” – thì hình ảnh những gương mặt này lại xuất hiện đầu tiên.
Đầu tiên vì mình đã trải qua thời thơ ấu trọn vẹn rất nhiều năm với các anh chị ở đây.
Đầu tiên vì chỉ có những người Cậu người Dì này mới cho mình cảm giác rằng nếu mình gặp khó khăn, ngoài Ba Mẹ thì đây là người sẽ giúp đỡ mình, vô điều kiện.
Đầu tiên vì mình dành phần lớn thời gian khi về quê, hay trong những câu chuyện với Mẹ, để hỏi về những người này.
—
Mình chưa từng viết về gia đình này, một phần bởi quá nhiều cảm xúc ngổn ngang chưa giải quyết hết được, một phần bởi gia đình này rất đông – gần 40 người lận.
Mình nợ những người này nhiều ân tình. Mình nợ bà Ngoại sự có mặt trong ngày mất bà. Mình nợ Dì mình sự cởi mở hỏi han những ngày Dì trong giai đoạn khó khăn. Mình nợ các Cô các Cậu những chăm sóc hỏi han, những bữa ăn no mà chưa từng hỏi sự đáp lại. Và mình biết mình còn phải trả nợ này lâu nữa.
—
Gia đình lớn của mình không quá giàu có về vật chất, nhưng tấm lòng luôn to lớn hơn bất kỳ hội nhóm nào mình biết. Các Dì Cậu mình không dư giả quá nhiều, nhưng nếu anh chị em nào cần giúp đỡ, thì mọi người chẳng ai so đo.
Gia đình lớn của mình hay có những to nhỏ thầm thì, người này nói người kia, rồi sau đó 1 ngày thì đảm bảo tất cả đều biết, nhưng ai cũng nghĩ chỉ có mình mình biết he he he.
Gia đình lớn và 40 con người 40 tính cách. Mình học được sự chấp nhận sự khác biệt cũng như cách ứng xử khi được sống và quan sát nhiều người ngay từ bé.
—
Gia đình mà. Đoàn kết. Yêu thương. Tôn trọng.
Gia đình này có hết đó. Yêu thương quá nhiều.