Gió bay về trời

Tôi đã từng nghĩ rằng mình cứ sống trọn vẹn với bản thân và những người thương xung quanh mình, cứ sống hết mình cho những ngày tuổi trẻ trôi qua rất mau này, cứ sống cho những người tôi thương và thương tôi có quyền tự hào.

Với tôi, cuộc sống là những khoảnh khắc, ngay đó tôi đã từng thuộc về nơi nào đó, người nào đó và cảm xúc nào đó. Với tôi đó là những giây phút hay những ngày ngẫu hứng, được làm những gì mình đam mê, được đọc những cuốn sách thơm mùi giấy mới, được thưởng thức mùi cafe quen thuộc nơi góc bàn quen thuộc, được bấm những tấm hình đầy cảm xúc, được an yên khi những người xung quanh vẫn ổn.

……………..

Tôi tuyệt nhiên nhàm chán những điều cũ kỹ và lặp lại, và cả thị phi.

Có những ngày rất nặng. Khi những lời xì xầm làm tôi trở nên tuềnh toàng và tròng trành. Đáng buồn là những lời ấy được truyền nhau từ những người mà tôi vẫn chắc rằng họ là những người hiểu và ủng hộ tôi nhất, dù có chuyện gì xảy ra.

Để những lời chua xót theo gió bay thì dễ, nhưng sẽ có rất nhiều chênh vênh và nhòe nhoẹt để xóa nỗi ám ảnh về những gương mặt thân quen ấy.

……………..

Rồi gió có bay về trời?

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *