Giữa Sài Gòn, 45 con người Đà Lạt ngày nào mài đũn quần với nhau 3 năm học, còn lại một mẩu 6 người, nhưng chuyện để kể thì thênh thang…
Còn nhớ buổi học cuối cùng, tôi vinh dự được cô giao cho soạn nội dung nói trước lớp và các thầy cô vào ngày liên hoan cuối, tôi nhớ như in có đoạn “Tôi tiếc, không phải vì việc tụi mình không còn học chung nữa kể từ hôm nay, mà bởi sau hôm nay, mỗi người mỗi nơi, mỗi dự định, và tôi không chắc ngày gặp lại có được đủ đầy thế này không” – đoạn đó tôi nhớ rõ, bởi khi viết nó là lúc nước mắt tôi rơi, hoang mang vì lờ mờ cảm nhận rằng đâu đó có sự xa cách chưa biết ngày hội ngộ.
….
Và rồi chúng tôi hẹn được nhau, vào ngày cuối năm, sau hơn 10 tháng kể từ ngày gặp gỡ vội vàng dịp Tết nguyên đán 2014 – lúc đó cả bọn đang ở quê nhà.
Chúng tôi, vẫn khuôn mặt đó, tiếng cười đó, nhưng câu chuyện không còn là hàm sin hàm cos, không còn là phản ứng axit bazơ, mà thay vào đó là trường đại học, làm thêm, dự định, vấp ngã, và cả chuyện đời.
Chúng tôi, những ngày 21, chênh vênh giữa xứ người, loay hoay mãi câu hỏi về tương lai.
……
Lớp tôi giờ đây đã có bạn có chồng có con, đứa ở lại quê nhà, đứa học xa, đứa đi làm, đứa sắp lấy chồng (như tôi chẳng hạn),.. nhưng rồi mừng huýnh cùng nâng ly rồi cười tíu tít với những người bạn học cũ, thấy Sài Gòn đâu đó vẫn còn ai đó thân quen, thấy quanh mình đâu đó còn nhiều lắm tình bè bạn.
Ai cũng ước giá như được quay lại ngày ngồi ghế nhà trường, chỉ nghĩ đến việc sáng bận quần xanh hay áo dài trắng rồi đến trường học. Ngày đó qua rồi, chúng tôi không thể quay lại, chúng tối nuối tiếc, nhưng không buồn lòng vì nó đã qua, vì cả bọn biết rằng, mình đã sống toàn vẹn những năm tháng đẹp đẽ ấy.
Chúng tôi những ngày sống cuộc sống của bạn trẻ đang học cách trưởng thành và chịu trách nhiệm, mong lắm những buổi găp bạn cũ thế này, chỉ đơn giản để biết nhau vẫn ổn, và động viên nhau tiếp tục cố gắng.
Chúc chúng tôi may mắn, trên đường đời.
Sài Gòn, 22.11.2014