Hè là mùa hạnh phúc.
Nghỉ học. Đi bán hàng phụ mẹ. Có tiền. Có đồ đẹp. Và có đồ ăn ngon.
Mùa hè của Na gắn với Chùa Linh Quang.
Bán sen, bán búp bê, bán áo len, rồi bán mỹ ký. Ngót nghét cũng 20 năm, từ lúc Na học mẫu giáo đến khi Na sanh con đầu lòng. 6 năm bán dưới đường, 14 năm bán trên quầy.
Bán ở đâu thì cũng có tiền, khách du lịch đông mà.
Ngày nào bán được mẹ sẽ cho tiền cất, dành mua sách vở và quần áo cho năm học mới.
Dậy sớm như đi học,
Không biển, không kỳ nghỉ,
Vậy mà vui và hạnh phúc đến vô cùng. Thứ hạnh phúc mà khi trưởng thành, con người ta mới chợt nhận ra mình đã từng may mắn đến nhường nào.
Na được mua cả máy tính và máy ảnh xịn.
Cũng từ những mùa hè.
Khi vào Sài Gòn học, Na không phụ mẹ trọn mùa hè như mọi năm, mẹ phải nhờ người lên phụ. Nhưng có tiền thì mẹ không tiếc với con cái điều gì.
Chiếc máy ảnh cơ Canon thật oách, Na còn giữ đến bây giờ để chụp những khoảnh khắc của gia đình, và không có ý định đổi sang một chiếc máy ảnh nào khác.
Đam mê kinh doanh của Na cũng từ những mùa hè.
Đi theo mẹ, Na học cách giao tiếp, cách giới thiệu và thuyết phục khách mua hàng.
Sau này khi nghiệm lại, Na thầm cảm ơn mẹ, một cách vô tình đã cho Na đam mê và dạy cho Na những kiến thức kinh doanh có giá trị đến bây giờ.
Năm Coca ra đời, mẹ không còn được bán ở Chùa nữa.
Mẹ dời về nhà bán, đối diện chùa nhưng khách không còn đông như ngày xưa, cũng không có những chị em gần nhau mỗi ngày, mọi người còn phải đi kiếm cơm nuôi gia đình của mình.
Mẹ bảo, có Coca rồi, mùa hè của Ngoại chỉ cần vậy thôi.
Na ước mong được kéo dài ký ức những mùa hè đáng nhớ.
Có lẽ qua rồi cái thời bán buôn tấp nập. Nhưng thay vào đó là thời gian thảnh thơi để cả gia đình được gần nhau hơn.
Na mong mỗi muà hè, cả gia đình sẽ được đi chơi, đi đâu cũng được, miễn đi cùng nhau.