Điều gì nuôi dưỡng chúng tôi lớn lên

Những ký ức về mẹ là những ký ức chạm đến nhiều cảm xúc nhất.

Cho tới khi đã làm mẹ, Na mới nhận ra việc một phụ nữ chăm lo và săn sóc cho gia đình mình là như thế nào. Vất vả khéo léo lắm đấy không đùa được đâu. Đó là Na được sống trong điều kiện tốt hơn, thật không tưởng tượng nổi mẹ ngày xưa đã vun vén mọi thứ như thế nào mà tài tình thế.

Hai con. Ba không việc làm ổn định. Cho đến khi Nu ra đời thì Ba mới có công việc chính thức và đỡ bấp bênh hơn việc lái xe thuê hay làm vườn nắng mưa do trời. Vậy mà lục mãi trong trí nhớ, Na không nhớ nổi một lần nào mẹ với ba than vãn hay nói chuyện về tiền nong trước mặt con cái.

Có lần mẹ hứa sẽ mua cho Na chai sữa rửa mặt, Clean & Clear gì đó, mà cả tuần không thấy, Na tranh thủ lúc mẹ đang vui bảo “mẹ hứa mua sữa rửa mặt cho con mà chưa làm”, mẹ chỉ nói “Ừ mai mốt bán được mẹ mua cho con”. Thời điểm đó Na học đâu lớp 6 lớp 7, dậy thì, bắt đầu điệu đà đua đòi, thấy bạn bè có cũng muốn có cho được, và chai rửa mặt đó Na nhớ hoài giá nó là 30 ngàn.

Ba mẹ rất ít khi nói về tiền bạc, nhưng Na và Nu luôn ý thức không phải cái gì cũng đòi được, và mỗi lần mua cái gì, hai đứa đều nghĩ không biết mẹ có tiền không. Cả nhà luôn được ăn ngon, cái khái niệm “ngon” của những đứa trẻ có phần quê mùa, với niềm hạnh phúc vô tận là được đi khu trò chơi vào cuối tuần, được ăn tiệm vào dịp đặc biệt, hay được tham gia nhóm bạn nhảy dây mà tụi nó không cho mình làm “cháu”.

Khi mỗi một chuyện gì đó xảy ra trong đời, nằm nghĩ ngợi lại, quy chiếu với những cách để khắc phục hay để làm tốt hơn, Na đều thấy có chút gì đó “của mẹ” trong mỗi quyết định. Hơn hết đó là cách suy nghĩ, cách sống và đối nhân xử thế của mẹ đã ảnh hưởng đến Na sâu sắc.

Ở thành phố, khi mà các gia đình trẻ đã bớt đi rất nhiều lo âu về kinh tế, mỗi lần mua một món đồ chơi mới cho Ca, Na lại suy nghĩ rằng mình có đang làm điều đúng hay không. Cân bằng giữa việc cung cấp cho con đủ công cụ để khám phá thế giới và giữ lại cảm giác thiếu thốn để nó quý trọng những thứ có được, là một việc cần học mỗi ngày. Mỗi lần như thế, Na lại suy nghĩ về chính mình ngày xưa, đã được ba mẹ nuôi nấng dạy dỗ như thế nào.

Vì điều Na muốn nuôi dưỡng ở Ca nhất, đó là sự hào hứng với thế giới và sự trân quý cuộc sống này. Biết tận hưởng một bữa ăn ngon, biết nghiền ngẫm một cuốn sách hay, hay biết rung động trước một cảnh đẹp,.. tìm được niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất, thì mới có sức để theo đuổi những giấc mơ của riêng con chứ, Ca ha.

 

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *