Tôi gặp lại Nha Trang trong 1 quyết định rất bất ngờ, khi mọi người trong gia đình nhà Nội đồng ý về chuyến đi chỉ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Gặp lại đại gia đình mình, ở một thành phố biển đẹp như Nha Trang, là một điều tuyệt vời không gì tả hết.
Chúng bắt ngay chuyến xe cuối cùng của ngày hôm đó để đến Nha Trang vào sáng sớm hôm sau, trong khi cả nhà bắt đầu khởi hành từ tinh mơ ngay từ Đà Lạt.
Hai ghế cuối cùng trên chuyến xe cũ của The Sinh Tourist không làm chúng tôi khó chiu, chỉ biết giữ trong mình cảm giác hồi hợp lâng lâng chờ đến sáng mai.
Nhắc một chút đến The Sinh, lần đầu chúng tôi sử dụng dịch vụ ở đây là trên chuyến đi từ Nha Trang về Sài Gòn hồi tháng 3, xe cực đẹp cực sạch và nhân viên cực thân thiện, tuy nhiên mọi thứ bị rớt xuống đột ngột trên 2 chuyến xe khứ hồi lần này, xe cũ, có mùi và hư hao ít nhiều :(( trạm dừng chân cũng không còn sạch sẽ như lần trước nữa.
Sáng hôm sau cả gia đình chúng tôi đánh 1 chuyến đến Dốc Lếch (Lếch hoài mà vẫn Dốc, nên nước cạn xèo) tắm biển, vì đông trẻ con nên mọi người muốn đi nơi cạn cho an toàn, chứ biển Dốc Lếch không đẹp và sạch sẽ như Nha Trang, dịch vụ ở đây khá đắt đỏ và chèo kéo, khiến khách du lịch vài phen khóc dở chết dở chứ chẳng đùa.
Bù lại đó là những tấm hình gia đình tuyệt vời – theo cái nhìn của chúng tôi, của những người trong gia đình.
Phát hiện lớn của 2 chúng tôi trong chuyến đi lần này là 2 quán ăn: quán cơm Huyền Nhi trên đường Yersin và quán ốc địa phương ở đường Nguyễn Thiện Thuật, nơi có món sò điệp nướng mỡ hành đậu phộng với cháo hến ngon không lời nào tả được.